Một canh giờ trước lúc hừng đông, Mã Vinh thức dậy và lay vai Mao Lộc.
Hắn vừa ngồi dậy đã bị Mã Vinh đánh ngất bằng một cú đập mạnh vào thái
dương. Y trói tay chân Mao Lộc thật chặt bằng cuộn dây nhỏ mang theo
quấn quanh hông, rồi bịt miệng hắn bằng một nùi giẻ xé từ áo mình. Y
đánh thức Kiều Thái rồi cùng nhau đi vào trong lán.
Kiều Thái lấy hộp mồi ra thắp lửa trong khi Mã Vinh đánh thức nữ nhân.
“Giang thiếu phu nhân, ta và vị bằng hữu đây đến từ nha môn Hán
Nguyên,” y nói. “Bọn ta có lệnh đưa thiếu phu nhân trở lại trấn.”
Dưới ánh sáng lờ mờ, Nguyệt Nga nhìn họ từ đầu đến chân đầy ngờ vực.
Nàng ta đáp cộc lốc, “Các người nói gì mà chẳng được! Nếu các người dám
động tay động chân thì ta sẽ la lên!”
Mã Vinh thở dài và đưa ra lá thư của Địch Nhân Kiệt, vốn được y giấu
trong những nếp gấp của miếng vải rách buộc tóc. Nữ nhân đọc qua lá thư,
gật đầu rồi nhanh chóng hỏi, “Chúng ta làm thế nào để rời khỏi đây?”
Sau khi Mã Vinh nói rõ kế hoạch, nữ nhân nhận xét, “Đám lâu la canh gác
mang cơm sáng tới ngay lúc hừng đông. Chúng sẽ báo động khi phát hiện
thấy chúng ta đã trốn mất.”
“Ta đã bỏ ra một canh giờ trong đêm ở rừng để tạo dấu vết giả theo hướng
ngược lại,” Mã Vinh đáp. “Tiểu mỹ nhân có thể tin tưởng bọn ta biết việc
của mình.”
“Ông hãy nói năng đúng mực!” Nữ nhân gay gắt.
“Quả là một nữ tử cứng cỏi!” Mã Vinh nháy mắt với Kiều Thái.
Họ cùng ra ngoài. Mã Vinh vác Mao Lộc lên lưng. Vốn thành thạo việc đi
rừng, y dẫn Kiều Thái và nữ nhân qua khu rừng tối tăm tới con lạch không