chút nhầm lẫn. Hình dáng đen trũi của hai chiếc thuyền mành lớn hiện lên
lừng lững phía trước.
Khi họ đã lên chiếc thuyền đậu phía trước, Mã Vinh đi thẳng tới cửa sập
mở xuống khoang, thả Mao Lộc trượt xuống cái thang dốc. Rồi y nhảy
xuống, theo sau là Kiều Thái và Nguyệt Nga. Họ đang ở trong một căn bếp
nhỏ. Phần trước khoang thuyền chất đầy tới trần những thùng gỗ lớn, có
dây thừng dày buộc chặt.
“Kiều huynh, hãy leo lên kia,” Mã Vinh nói, “cố nhích những cái thùng ở
hàng thứ hai đi. Đó sẽ là một nơi ẩn nấp tốt. Đệ sẽ trở lại ngay.”
Y vớ lấy hộp đồ nghề nằm trong góc khoang rồi leo lên thang. Trong khi nữ
nhân xem xét căn bếp, Kiều Thái trèo lên đỉnh đống thùng gỗ, chui vào
khoảng không gian hẹp giữa những cái thùng và trần khoang. Vừa bắt tay
dịch chuyển những cái thùng ở trên, y vừa lẩm bẩm, “Những cái thùng này
nặng lạ thường, đám người này chắc phải nhét đầy đá vào trong!”
Khi y đã xoay xở tạo ra đủ chỗ cho bốn người, Kiều Thái nghe thấy Mã
Vinh trở lại.
“Ta đã khoan vài lỗ trên chiếc thuyền mành còn lại!” Y hài lòng nói. “Đến
khi chúng phát hiện ra khoang thuyền của chúng đã đầy nước, chúng sẽ khó
lòng dễ dàng tìm ra mấy cái lỗ ấy!”
Y giúp Kiều Thái đưa Mao Lộc lên trên đống thùng. Hắn đã tính lại và đảo
mắt hoảng hốt nhìn quanh. “Cảm phiền đừng chết ngạt!” Kiều Thái nói.
“Hãy nhớ là huyện lệnh của bọn ta muốn thẩm vấn ngươi trước khi ngươi
chết!”
Khi họ đã để Mao Lộc nằm giữa hai chiếc thùng, Mã Vinh trở lại chỗ hàng
thùng đầu tiên và chìa tay ra.
“Lên đây!” Y nói với Nguyệt Nga. “Ta sẽ giúp nàng.”