“Ta… ta cần kiểm tra hàng,” gã ấp úng, đôi mắt dính chặt lấy khuôn ngực
tròn trịa của nàng ta.
“Được rồi,” Nguyệt Nga khịt mũi, “nếu đại ca thích bầu bạn với mấy cái
thùng bẩn thỉu đó thì cứ như ý đại ca đi! Muội có thể xoay xở một mình!”
“Không đời nào!” Gã thốt lên và hối hả bước xuống tới chỗ nữ nhân. “Cô
nương xinh đẹp!” Gã vừa nói vừa cười hết cỡ.
“Muội nghĩ đại ca cũng đâu có tệ,” Nguyệt Nga đáp. Nàng ta để nam nhân
vuốt ve mình một lát rồi đẩy gã ra, “Làm việc rồi sẽ có thưởng! Đi lấy cho
muội một xô nước!”
“A Lưu, ngươi đâu rồi hả?” Một giọng khàn khàn vọng xuống qua cửa sập.
“Đang bận kiểm hàng!” Gã lớn tiếng đáp lại. “Ta sẽ lên ngay! Ngươi xem
buồm đã sẵn sàng chưa!”
“Muội phải nấu cơm cho mấy người ăn đây?” Nữ nhân hỏi. “Chúng ta có
lâu la trên thuyền không vậy?”
“Không, bọn họ ở trên chiếc thuyền mành phía sau,” A Lưu trả lời trong
khi đưa cho nữ nhân xô nước. “Tiểu muội chỉ cần nấu món gì ngon cho ta
thôi. Ta là chủ thuyền, là đầu lĩnh ở đây, muội thấy đó! Tên lái thuyền và
bốn gã thuyền nhân có thể ăn những gì còn lại!”
Tiếng binh khí kêu lách cách vang lên trên mặt sàn.
“Đại ca chẳng vừa nói không có lâu la trên thuyền này sao?” Nguyệt Nga
hỏi.
“Đó là những người canh gác ở chốt gác cuối cùng,” Lưu đáp. “Họ tới kiểm
tra thuyền trước khi ra sông.”
“Muội thích các vị lâu la!” Nữ nhân nói. “Để họ xuống đây đi!”