Nhưng nữ nhân không trả lời, mải mê cắn môi suy nghĩ. Đột nhiên nàng ta
hỏi, “Một chiếc thuyền mành như thế này cần đến bao nhiêu người vận
hành?”
“Sáu hoặc bảy thuyền nhân,” Mã Vinh sốt ruột trả lời. “Nhúc nhích lên
nào!”
“Ta sẽ ở nguyên chỗ này!” Nữ nhân tuyên bố, vừa chun mũi vừa nói thêm,
“Ta không bò giữa những cái thùng bẩn thỉu đó đâu!”
Mã Vinh cáu kỉnh bật rủa, “Nếu nàng không…” thì đột nhiên có tiếng bước
chân nặng nề vang lên rầm rập trên sàn thuyền, rồi tiếng quát tháo ra lệnh.
Nguyệt Nga mở cửa sập phía đuôi thuyền nhìn ra ngoài. Nàng ta leo lên
đống thùng và thì thào, “Có khoảng bốn mươi người có vũ khí đang lên
chiếc thuyền mành đằng sau chúng ta!”
“Lên đây ngay, ta bảo nàng rồi đấy!” Mã Vinh khẽ rít lên.
Nữ nhân bật cười giễu cợt và cởi áo ra. Rồi cứ thế mình trần, nàng ta bắt
đầu cọ rửa nồi chảo.
“Thân hình mới đẹp làm sao!” Mã Vinh thì thào với Kiều Thái. “Nhưng
trời đất chứng giám, cô nương ấy đang làm quái gì vậy?”
Những cuộn thừng dày nặng trịch rơi lịch bịch xuống mặt sàn, chiếc thuyền
mành bắt đầu di chuyển. Các thuyền nhân vừa chống sào đẩy thuyền vừa
hát một bài ca đơn điệu.
Đột nhiên chiếc thang dẫn xuống khoang kêu cót két. Một gã to vâm đứng
ở giữa thang, há hốc miệng nhìn nữ nhân để trần thân trên.
Nàng ta ném về phía gã một cái nhìn lẳng lơ rồi thản nhiên hỏi, “Đại ca
không định tới giúp muội à?”