Gã vội vàng trèo thang, thò đầu lên trên cửa sập và nói với ra, “Các huynh
đệ, ta vừa kiểm tra cả khoang thuyền rồi! Dưới này nóng như hỏa lò vậy!”
Có vài tiếng cãi cọ, rồi gã leo xuống và liếc mắt một cái thật đểu cáng. “Đại
ca đã tống khứ bọn họ đi rồi!” Gã nói. “Đại ca cũng từng là quan binh đó,
tiểu mỹ nhân. Đại ca sẽ cố hết sức!”
Gã đưa tay ôm eo nữ nhân và bắt đầu lần mò tới dải dây quần của nàng.
“Không phải ở đây!” Nguyệt Nga nói. “Muội là cô nương tử tế. Đại ca lên
ngó qua đống thùng kia đi. Biết đâu lại chẳng có một góc thoải mái cho hai
ta!”
A Lưu hăm hở bước tới đống thùng, đu người lên. Mã Vinh chộp lấy cổ gã,
lôi lên và siết chặt tay lại cho tới khi gã ngất xỉu. Xong xuôi y nhảy xuống.
Nguyệt Nga nhanh nhẹn đóng cửa sập lại và mặc áo vào.
“Quả là một màn cừ khôi đấy, tiểu cô nương!” Mã Vinh thích thú thì thào.
Y nấp vào sau cái thang. Một đôi ủng nặng nề từ cửa sập đi xuống. “A Lưu,
ngươi đang làm cái quái gì vậy?!” Một giọng nói bực bội cất lên.
Mã Vinh giật chân tên này ra sau, khiến gã lộn nhào, đập đầu xuống sàn
một tiếng thịch trầm đục. Gã không nhúc nhích nữa. Kiều Thái từ phía trên
chìa hai bàn tay xuống, cả hai cùng nhau đưa nam nhân đã bất tỉnh lên trên
đống thùng.
“Kiều huynh, hãy trói gã lại rồi xuống dưới này!” Mã Vinh thì thầm. “Đệ sẽ
chui qua cửa sập lên sàn thuyền, sẵn sàng đón nhận những tên khác rồi sẽ
gửi chúng xuống cho huynh!”
Y leo lên qua cửa sập, đu mình lên ngoài mạn thuyền nhờ sợi dây neo, rồi
nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn không một tiếng động. Khi đã đảm bảo rằng
không ai trông thấy mình, Mã Vinh liền rảo bước tới chỗ tên lái thuyền