đang dùng cả hai tay giữ cần lái nặng trịch. Y nhận xét, “Dưới khoang
thuyền nóng quá nên ta phải mò lên đây!”
Mã Vinh thấy rằng lúc này họ đã ra giữa sông, chiếc thuyền mành thứ hai
đang ở đằng sau. Y duỗi dài lưng nằm xuống sàn thuyền.
Tên lái thuyền đưa mắt nhìn y đầy bàng hoàng, rồi huýt sáo. Ba thuyền
nhân lực lưỡng liền chạy xuống đuôi thuyền.
“Ngươi là ai?” Gã đầu tiên hỏi.
Mã Vinh lấy hai tay kê sau đầu, miệng ngáp hết cỡ và đáp, “Ta là người áp
tải hàng, vừa kiểm tra các thùng hàng với A Lưu xong.”
“Gã không nói gì với bọn ta cả!” Thuyền nhân lẩm bẩm khó chịu. “Gã
đúng thật coi mình bằng trời! Ta sẽ đi hỏi xem gã định giương bao nhiêu
buồm.” Nói rồi thuyền nhân đi về phía cửa sập. Mã Vinh nhổm dậy, đi theo
cùng hai gã còn lại.
Khi thuyền nhân kia cúi xuống cửa sập, Mã Vinh bất ngờ đá gã lộn nhào
xuống thang. Y quay ngoắt lại nhanh như chớp, tặng cho thuyền nhân tiếp
theo xông tới một cú đấm vào dưới hàm, khiến gã này lảo đảo va vào lan
can. Mã Vinh bồi tiếp một cú nện vào vùng tim khiến gã ngã nhào qua mạn
thuyền rồi rơi lộn xuống sông. Thuyền nhân thứ ba ập tới Mã Vinh với một
thanh chuỷ thủ trên tay. Mã Vinh chúi người xuống, thanh chuỷ thủ lướt
qua trên lưng trong khi y húc đầu vào ức đối thủ. Gã thuyền nhân thở hắt
ra, đổ gập người xuống lưng Mã Vinh. Y đứng thẳng lên, hất gã lộn nhào
xuống sông nốt.
“Rặt một lũ chỉ đáng làm mồi cho cá!” Y nói với về phía tên lái thuyền.
“Cứ chú tâm vào việc lái thuyền đi huynh đệ, nếu không ngươi sẽ được
nhập bọn cùng chúng đó!”