Mã Vinh liếc nhìn Kiều Thái, miệng thì thầm, “Huynh có hiểu một cô
nương mạnh mẽ thế này thấy gì hay ho ở gã thư sinh mặt trắng yếu như sên
kia không?”
Kiều Thái không nghe Mã Vinh nói, y nhìn chăm chăm về phía trước rồi
kêu lên, “Đệ có thấy những lá cờ kia không? Mã đệ, đó hẳn là đồn quan
binh!”
Mã Vinh bật dậy, hét lớn ra lệnh cho tên lái thuyền rồi thu bớt buồm lại.
Nửa canh giờ sau, chiếc thuyền mành đã cập bến.
Mã Vinh đưa lá thư của Địch huyện lệnh cho viên quản binh coi đồn. Y báo
đang bắt về bốn tên thảo khấu từ Tam Tùng đảo cùng một chiếc thuyền
mành của chúng. “Ta không biết chiếc thuyền chở gì,” y nói thêm, “nhưng
rất nặng!”
Họ cùng bốn binh lính nữa cùng xem chỗ hàng hóa. Cũng như viên quản,
bốn binh lính đều đội mũ trụ ôm sát đầu, mặc cầu vai và đeo thủ giáp, bên
trong mặc áo giáp mềm bằng mạng sắt. Ngoài đeo kiếm bên hông, họ còn
mang theo rìu chiến hạng nặng.
“Tại sao các huynh đệ lại vác cả đống sắt trên người như thế?” Mã Vinh
ngạc nhiên hỏi.
Viên quản đưa mắt nhìn y vẻ lo ngại, trả lời cộc lốc, “Có tin đồn về những
cuộc giao chiến với đám loạn đảng có vũ trang phía hạ lưu. Bốn người này
là tất cả binh lính còn lại ở đây, còn lại đã theo Hiệu úy tới Lưu Giang rồi.”
Trong cùng thời gian đó, mấy binh lính đã cạy mở được một cái thùng,
trong đó đựng đầy mũ trụ sắt, áo giáp da, kiếm, nỏ, tên và các loại quân cụ
khác. Phía trước những chiếc mũ mang dấu ấn một bông sen trắng nhỏ,
ngoài ra trong thùng còn có một cái túi đựng hàng trăm tiểu phù hiệu bạc
cũng mang hình sen trắng đó. Kiều Thái vơ lấy một nắm nhét vào ống tay
áo rồi nói với viên quản, “Chiếc thuyền mành này vốn khởi hành tới Lưu