Giang. Chiếc thứ hai chở theo bốn mươi tên thảo khấu có vũ trang cũng
thế, nhưng nó bị đắm trên thượng lưu rồi.”
“Quả là tin tốt!” Viên quản thốt lên. “Nếu không quan hiệu úy của ta sẽ gặp
rắc rối to ở Lưu Giang, ông ấy cũng chỉ nắm trong tay ba chục quan binh ở
dưới đó. Được rồi, ta có thể làm gì cho nhị vị huynh đệ đây? Ở bên kia
sông là đồn binh canh phòng ranh giới phía nam huyện Hán Nguyên của
hai vị đó.”
“Vậy hãy mau giúp bọn ta sang sông!” Mã Vinh nói.
Trở lại địa bàn của mình, Mã Vinh liền trưng dụng bốn thớt ngựa. Viên
quản đồn binh nói nếu đi vòng qua hồ, họ sẽ về tới trấn sau hai đến ba canh
giờ.
Kiều Thái gỡ nùn giẻ ra khỏi miệng Mao Lộc. Hắn định chửi rủa nhưng
lưỡi đã sưng phồng, khiến hắn chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ khàn khàn.
Trong lúc trói chân Mao Lộc vào đai yên ngựa, Mã Vinh hỏi Nguyệt Nga,
“Cô nương biết cưỡi ngựa chứ?”
“Ta sẽ cố!” Nữ nhân nói. “Nhưng ta không được khỏe. Cho ta mượn áo
khoác của ông!”
Nữ nhân gấp gọn chiếc áo của Mã Vinh trên yên, rồi tung mình lên.
Cả nhóm thúc ngựa lên đường quay trở về trấn Hán Nguyên.