đám thảo khấu có vũ trang đang âm mưu vượt sông tới Hán Nguyên. Khi
thuộc hạ cuốc bộ trở về nha môn, các chưởng quỹ đã đóng cửa hàng rồi.
Việc họ đóng cửa hàng sớm luôn là dấu hiệu chẳng lành.”
Địch Nhân Kiệt giật ria mép, chậm rãi nói với hai trợ thủ, “Chuyện này đã
bắt đầu từ vài tuần trước. Bản quan cũng cảm thấy vậy ngay sau khi tới
đây, nhưng giờ nó đang trở nên rõ ràng hơn.”
“Bẩm, thuộc hạ nhận ra mình đã bị theo dõi,” Đào Cam thưa. “Cái đó thì
cũng có thể lường trước. Thuộc hạ quen biết nhiều người trong trấn. Đương
nhiên chuyện thuộc hạ liên quan đến việc bắt giữ hòa thượng cũng đã được
lưu truyền.”
“Ngươi có biết kẻ nào đã bám theo mình không?” Địch Nhân Kiệt hỏi.
“Dạ bẩm, thuộc hạ không biết. Đó là một gã to cao vạm vỡ, khuôn mặt đỏ
gay với bộ râu quai nón.”
“Ngươi có lệnh cho bộ khoái bắt giữ gã khi về tới cổng nha môn không?”
Địch Nhân Kiệt hăm hở hỏi.
“Bẩm đại nhân, không ạ,” Đào Cam buồn bã đáp. “Thuộc hạ không thể làm
được. Có một tên nữa tới gặp gã khi thuộc hạ đang đi qua một ngõ hẻm gần
Văn Miếu và chúng dần tiếp cận thuộc hạ. Thuộc hạ dừng lại trước một
hàng bán dầu, cạnh một cái chum to đặt trên lề đường. Khi gã to con xông
tới, thuộc hạ liền ngáng chân làm gã ngã đập người vào chum dầu, cái
chum cũng lật nhào. Dầu chảy tràn cả ra phố và bốn thợ ép dầu lực lưỡng
từ trong cửa hàng xông ra. Gã đó bảo tất cả là lỗi của thuộc hạ vì thuộc hạ
đã tấn công gã. Chỉ sau một cái đưa mắt, mấy tay thợ ép dầu liền cho rằng
gã kia đang bịp mình và xông vào gã. Những gì thuộc hạ thấy sau cùng,”
Đào Cam hài lòng chốt lại, “là bọn họ nện một cái bình đá xuống đầu gã,
làm cái bình vỡ tan từng mảnh, trong khi tên đồng bọn đang cắm đầu chạy
như thỏ.”