cứu với!’ Không lâu sau cả quan tài rung động vì những nhát búa. Nắp áo
quan bật lên và cuối cùng tiểu nữ cũng được hít thở khí trời.
“Tiểu nữ thấy hai nam nhân trông như tạp dịch. Người lớn tuổi hơn có
khuôn mặt tử tế và nhăn nheo, người còn lại trông mặt mày sưng sỉa. Tiểu
nữ có thể thấy từ khuôn mặt đỏ lựng của họ là cả hai đã uống đến say nhừ.
Nhưng chuyện bất ngờ vừa rồi đã khiến họ tỉnh cả rượu. Nhờ họ giúp đỡ,
tiểu nữ ra khỏi quan tài. Rồi cả hai đưa tiểu nữ ra ngoài hoa viên và đỡ tiểu
nữ ngồi xuống băng ghế đá cạnh ao sen. Người lớn tuổi khi đó mới bảo
mình là Mao Phúc, làm nghề thợ mộc và đã làm việc tại nhà Giang học sĩ
ngay chiều hôm ấy. Ông ta đã gặp biểu đệ trong trấn rồi hai người cùng ăn
cơm với nhau. Vì đã tối muộn nên họ quyết định cùng nghỉ qua đêm trong
ngôi chùa hoang. ‘Giờ chúng ta sẽ đưa phu nhân về nhà,’ thợ mộc nói. ‘Rồi
Giang học sĩ sẽ nói cho phu nhân hay mọi chuyện.’”
Nguyệt Nga do dự trong giây lát rồi kể tiếp với giọng bình tĩnh, “Biểu đệ
ông ta đã nhìn tiểu nữ chằm chằm trong suốt thời gian đó. Hắn liền trả lời,
‘Biểu ca, chúng ta chớ có hành động hấp tấp! Số phận đã quyết rằng nữ
nhân này cần được coi như đã chết. Chúng ta là ai mà can dự vào thiên ý
chứ?’ Tiểu nữ biết y thèm muốn mình và tất cả nỗi sợ hãi của tiểu nữ liền
quay trở lại. Người thợ mộc liền nghiêm giọng mắng mỏ biểu đệ, khiến hắn
nổi xung lên và hai người họ bắt đầu cãi vã dữ dội. Đột nhiên hắn vung cây
rìu lên và nện cho nam nhân lớn tuổi một nhát khủng khiếp vào đầu.”
Khuôn mặt nữ nhân tái mét đi. Địch Nhân Kiệt ra hiệu cho Hồng sư gia, lão
nhanh nhẹn mang cho nàng ta một chén trà nóng. Sau khi uống xong chén
trà, Giang thiếu phu nhân kêu lên, “Cảnh tượng ấy thật quá ghê rợn! Tiểu
nữ ngã vật ra bất tỉnh. Khi tiểu nữ tỉnh lại, Mao Lộc đang đứng nhìn xuống
tiểu nữ với ánh mắt đê tiện hiện rõ trên khuôn mặt tàn nhẫn. ‘Ngươi phải đi
cùng ta!’ Hắn gầm lên. ‘Hãy ngậm miệng lại! Chỉ hở ra một tiếng thôi là ta
giết!’ Tiểu nữ và hắn rời khỏi hoa viên theo lối cửa hậu, rồi hắn trói tiểu nữ