Địch Nhân Kiệt đưa mắt nhìn nam nhân gầy gò vẻ dò xét, nhớ rằng Mã
Vinh từng kể với mình chuyện Đào Cam đã lừa hòa thượng tới Hồng Lý
quán. Ông chợt nghĩ nhân vật có bộ dạng còm nhom vô hại như bù nhìn
đuổi chim này có thể là một đối thủ rất khó chịu.
Đột nhiên cửa bật mở, Mã Vinh và Kiều Thái bước vào cùng Giang thiếu
phu nhân.
“Bẩm đại nhân, Mao Lộc đã bị tống vào ngục!” Mã Vinh đắc thắng thông
báo. “Cô nương này chính là tân nương bị mất tích!”
“Giỏi lắm!” Địch Nhân Kiệt mỉm cười hết cỡ, ra hiệu bảo nữ nhân ngồi
xuống. Ông hiền từ nói với nàng ta, “Thiếu phu nhân chắc hẳn nóng lòng
muốn hồi gia. Đến khi cần thiết, mong ngươi sẽ ra làm chứng trước công
đường. Giờ bản quan chỉ muốn ngươi tường thuật lại những gì xảy ra sau
khi ngươi được đưa tới chùa, để ta có thể điều tra một vụ án mạng đã xảy ra
tại đó. Chuyện không may khiến ngươi lâm vào hiểm cảnh như vậy, bản
quan đều đã tường tận cả rồi.”
Hai má Nguyệt Nga đỏ lựng. Sau một lát, nữ nhân lấy lại bình tĩnh và bắt
đầu kể, “Bẩm đại nhân, trong một khoảnh khắc khủng khiếp, tiểu nữ đã
nghĩ cỗ quan tài bị chôn dưới đất rồi. Sau đó tiểu nữ cảm thấy một luồng
không khí thoang thoảng lọt vào qua kẽ hở giữa các tấm ván. Thế là tiểu nữ
cố hết sức đẩy nắp quan tài lên, nhưng nó không hề nhúc nhích. Vừa kêu
cứu, tiểu nữ vừa đạp và đấm thùm thụp vào các tấm ván cho đến khi chân
tay đều chảy máu. Không khí bên trong trở nên ngột ngạt và tiểu nữ sợ
mình sẽ chết ngạt mất. Tiểu nữ không biết mình đã ở trong trạng thái kinh
khủng đó bao lâu nữa.
“Thế rồi đột nhiên tiểu nữ nghe thấy tiếng cười. Tiểu nữ la to hết sức có thể
và lại đập vào các tấm ván. Tiếng cười đột nhiên im bặt. ‘Có ai đó bên
trong,’ một giọng nói hốt hoảng kêu lên. ‘Ma, chạy thôi!’ Tiểu nữ quýnh
quáng la lớn, ‘Ta không phải là ma! Ta đã bị bỏ vào quan tài khi còn sống,