vào một cây thông trong khu rừng phía sau Phật tự. Khi trở lại, hắn không
còn cầm theo hộp đồ nghề hay cây rìu nữa.
“Hắn lôi tiểu nữ đi qua những con phố tối tăm tới một nơi giống như khách
điếm rẻ tiền. Một nữ nhân kinh khủng chào đón hắn và tiểu nữ, rồi dẫn cả
hai vào một căn buồng nhỏ bẩn thỉu ở trên lầu. ‘Chúng ta sẽ trải qua đêm
tân hôn tại đây!’ Mao Lộc nói. Tiểu nữ quay sang nữ nhân kia và cầu xin
mụ đừng bỏ tiểu nữ lại một mình. Mụ có vẻ cũng hiểu ít nhiều. ‘Để cô
nương này yên,’ mụ cộc cằn nói với Mao Lộc. ‘Ta sẽ lo liệu để sáng mai ả
sẵn sàng cho ngươi!’ Mao Lộc rời đi không nói thêm lời nào. Mụ liền đưa
cho tiểu nữ xiêm y cũ để thay bỏ bộ áo liệm ghê rợn đi. Mụ còn mang cho
tiểu nữ một bát cháo và tiểu nữ thiếp đi tới tận trưa hôm sau.
“Khi tỉnh dậy, tiểu nữ cảm thấy khỏe hơn và muốn rời khỏi nơi đó càng
sớm càng tốt, nhưng cửa bị khóa. Tiểu nữ đạp cửa la hét cho tới khi nữ
nhân kia xuất hiện. Tiểu nữ xưng danh tính với mụ, nói rằng Mao Lộc đã
bắt cóc mình và mụ nên để tiểu nữ đi. Nhưng mụ chỉ cười và quát to, ‘Các
ngươi ai chả nói vậy! Tối nay ngươi sẽ là tân nương của Mao Lộc!’ Tiểu nữ
liền nổi giận và mắng mỏ mụ, dọa sẽ kiện mụ cùng Mao Lộc trước công
đường. Mụ liền lăng nhục tiểu nữ, xé áo lột trần tiểu nữ ra. Tiểu nữ vốn
cũng có sức lực, bởi thế khi thấy mụ lấy từ trong ống tay áo ra một cuộn
dây để trói mình, tiểu nữ liền đẩy mụ và cố lao ra cửa. Nhưng tiểu nữ
không đọ lại được nữ nhân kia. Mụ bất thần đấm mạnh vào bụng tiểu nữ.
Trong lúc tiểu nữ gập người lại vì đau, mụ bẻ quặt hai cánh tay tiểu nữ ra
sau lưng và trói chúng lại sau lưng tiểu nữ chỉ trong chớp mắt. Mụ còn túm
tóc bắt tiểu nữ quỳ gối dập đầu xuống sàn.”
Nguyệt Nga nuốt khan, đôi má đỏ lựng lên đầy phẫn nộ khi nàng ta kể tiếp,
“Mụ dùng đầu còn lại của sợi dây quật mạnh vào hông tiểu nữ. Tiểu nữ kêu
thét lên vì đau đớn và tức giận, muốn bò đi, nhưng nữ nhân kinh khủng đó
đã tì đầu gối xương xẩu lên lưng tiểu nữ, bàn tay trái kéo đầu tiểu nữ lên,
bàn tay còn lại vung sợi thừng đánh đập tiểu nữ tàn tệ. Miệng kêu khóc