chân bị sưng phồng của tiểu nữ không còn chống đỡ nổi thân mình nữa,
hắn phải giúp đỡ tiểu nữ lên giường. Hắn đưa cho tiểu nữ một cái khăn ướt,
rồi ném cái váy lên người tiểu nữ rồi nói, ‘Ngủ đi! Ngày mai chúng ta sẽ
lên đường!’ Không lâu sau khi hai người bọn chúng ra khỏi buồng, tiểu nữ
cũng thiếp đi vì kiệt sức.
“Sáng hôm sau, khi thức dậy, tiểu nữ cảm thấy mọi cử động đều khiến thân
mình đau như xé. Tiểu nữ kinh hoàng khi thấy nữ nhân nọ trở lại, nhưng
lúc này mụ có vẻ thân thiện. Nữ nhân bình phẩm, ‘Với một kẻ lừa đảo thì ta
phải nói là Mao Lộc đã trả hậu hĩnh!’ Mụ đưa cho tiểu nữ một chén trà và
bôi thuốc mỡ lên các vết thương. Rồi Mao Lộc bước vào và giúp tiểu nữ
mặc đồ. Ở dưới nhà, một nam nhân độc nhãn đã chờ sẵn tiểu nữ và hắn.
Khi chúng đưa tiểu nữ ra ngoài, mỗi bước đều làm tiểu nữ đau đớn, nhưng
hai nam nhân thúc tiểu nữ đi bằng cách thì thào những lời đe dọa ghê rợn.
Tiểu nữ còn không dám bắt chuyện với những người trên phố, bất đắc dĩ
trải qua một chuyến đi kinh khủng trên chiếc xe trâu kéo, rồi sau đó ngồi
thuyền tới đảo. Mao Lộc muốn cưỡng đoạt tiểu nữ ngay trong buổi tối đầu
tiên, nhưng tiểu nữ thoái thác rằng mình bị ốm. Thế rồi hai gã trong đám du
đãng mò tới tìm tiểu nữ, nhưng Mao Lộc đánh nhau với chúng cho tới khi
đám lâu la canh gác tới điệu hai gã kia đi. Đến hôm sau thì hai vị quan nhân
này tới…”
“Thế là đủ rồi, thiếu phu nhân!” Địch Nhân Kiệt nói. “Phần còn lại bản
quan sẽ tìm hiểu từ hai thuộc hạ của mình.”
Ông ra hiệu bảo Hồng sư gia rót một chén trà nữa cho nữ nhân, rồi nghiêm
giọng nói tiếp, “Giang thiếu phu nhân, ngươi đã rất kiên cường trong
nghịch cảnh khó khăn nhất! Chỉ trong vài ngày vừa qua, cả ngươi lẫn phu
quân đều phải nếm trải những nỗi khổ cực đáng sợ nhất cả về tinh thần lẫn
thể chất. Nhưng hai ngươi đều đã chứng tỏ sự kiên cường của mình. Giờ thì
tất cả rắc rối đã kết thúc. Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, một hạnh phúc dài
lâu chắc chắn đang chờ cả hai phía trước.