“Bản quan cũng cần báo để ngươi hay rằng gia phụ ngươi là Lưu Phi Ba đã
đột nhiên rời khỏi tư gia trong tình cảnh rất đáng ngờ. Ngươi có nghĩ được
lý do nào có thể khiến gia phụ mình rời đi đột ngột như thế không?”
Nguyệt Nga có vẻ lo lắng. Nàng ta chậm rãi thưa, “Bẩm đại nhân, gia phụ
chưa bao giờ nói gì với tiểu nữ về công chuyện. Tiểu nữ luôn nghĩ rằng gia
phụ làm ăn rất phát đạt, Lưu gia chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền
bạc. Đại nhân biết đấy, gia phụ là một nam nhân khá kiêu hãnh và bướng
bỉnh, không dễ hòa hợp. Tiểu nữ biết mẫu thân và những tiểu thiếp khác
của gia phụ không được hạnh phúc, họ dường như… Nhưng gia phụ luôn
ân cần với tiểu nữ. Tiểu nữ thực sự không thể hình dung…”
“Được rồi,” Địch Nhân Kiệt cắt lời nàng ta, “vào thời điểm thích hợp
chúng ta sẽ tìm ra chân tướng thôi.” Ông quay sang Hồng sư gia, “Đưa
Giang thiếu phu nhân ra cổng và gọi một cỗ kiệu kín. Phái bộ đầu phi ngựa
về báo trước cho Giang học sĩ và Giang cống sĩ biết tân nương sắp hồi gia.”
Nguyệt Nga quỳ gối xuống tạ ơn Địch Nhân Kiệt, rồi Hồng sư gia dẫn nàng
ta đi.
Địch Nhân Kiệt tựa người ra lưng ghế, bảo Mã Vinh cùng Kiều Thái tường
thuật lại mọi việc.
Mã Vinh kể lại chi tiết cuộc phiêu lưu của họ, nhấn mạnh đến sự can đảm
và nhanh trí của Giang thiếu phu nhân. Khi y kể về chiếc thuyền mành thứ
hai chở theo đám lâu la có vũ trang cùng lô hàng khí giới, Địch Nhân Kiệt
liền nhổm thẳng người dậy. Sau đó Mã Vinh dẫn lời viên quản binh về tình
hình bất an ở Lưu Giang. Y không nhắc tới biểu tượng hình hoa sen trên
những chiếc mũ sắt, đơn giản vì y không biết ý nghĩa của nó. Nhưng khi
Mã Vinh thưa xong, Kiều Thái liền bỏ mấy tiểu huy hiệu Bạch Liên bằng
bạc ra án, lo ngại nói, “Bẩm đại nhân, những chiếc mũ sắt bọn thuộc hạ tìm
thấy cũng có gắn biểu tượng này. Thuộc hạ từng nghe nói nhiều năm trước
có một cuộc nổi loạn nguy hiểm của một hội kín tự xưng là Bạch Liên. Có