với nhiệm vụ quan trọng nhất trong cả quan nghiệp của mình! Ông đưa hai
bàn tay lên che mặt trong cảm giác tuyệt vọng tột cùng.
Nhưng rồi Địch Nhân Kiệt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Có lẽ vẫn còn
thời gian. Giao chiến xảy ra tại Lưu Giang nhiều khả năng là một cuộc thử
sức ban đầu của bọn phiến loạn để thăm dò phản ứng quan binh. Nhờ sự
xuất sắc của Mã Vinh và Kiều Thái tăng viện, bọn phiến loạn ở Lưu Giang
đã không thể tới nơi. Sẽ phải mất một hay hai ngày nữa những kẻ mưu
phản mới có thể tổ chức một cuộc tấn công thăm dò ở nơi khác. Viên lãnh
binh tại Lưu Giang hẳn đã tâu trình lên quan trên và triều đình sẽ tổ chức
điều tra. Nhưng tất cả chuyện này sẽ đòi hỏi rất rất rất nhiều thời gian!
Bổn phận của ông, huyện lệnh Hán Nguyên, là phải cấp báo triều đình rằng
cuộc bạo loạn ở Lưu Giang không chỉ là chuyện địa phương mà nghiêm
trọng hơn nhiều. Nó là một phần của một cuộc nổi loạn quy mô lớn, một
âm mưu khắp thiên hạ do Bạch Liên giáo hồi sinh tổ chức. Ông cần phải
chứng minh điều đó với triều đình ngay tối hôm nay, kèm theo bằng chứng
không thể bác bỏ. Nhưng ông lại không có bằng chứng ấy!
Lưu Phi Ba đã biến mất, nhưng Hàn Đạt Nhậm vẫn còn đó. Giờ ông sẽ bắt
họ Hàn và dùng đại hình thẩm vấn nam nhân này. Chưa có đủ bằng chứng
để viện đến biện pháp mạnh tay, nhưng lần này an nguy của triều đình đang
bị đe dọa. Và thế cờ kia cũng chỉ thẳng tới họ Hàn. Không nghi ngờ gì nữa,
vào thời xa xưa, vị tiền bối của gã là Hàn ẩn sĩ đã phát minh ra một thứ
quan trọng, tìm thấy một thứ công cụ tài tình nào đó và giấu đầu mối vào
một thế cờ, một khám phá mà giờ đây chính vị hậu duệ suy đồi của lão
đang sử dụng cho mưu đồ bất chính. Nhưng khám phá ấy có thể là gì chứ?
Ngoài việc là một triết gia và một kỳ sư, Hàn ẩn sĩ còn là một công tượng
giỏi, gian Phật đường đã được xây dựng dưới sự giám sát của chính lão.
Hàn ẩn sĩ cũng có đôi bàn tay cực kỳ khéo léo, đã tự chạm khắc nên những
chữ trên tấm bảng ngọc để trên án thờ.