không có chút ý nghĩa nào. Địch Nhân Kiệt nheo mắt lại. Sẽ thế nào nếu
manh mối nằm trong vị trí các quân đen, còn các quân trắng sau đó được
thêm vào chỉ để ngụy trang mà thôi?
Ông nhanh chóng đếm các vị trí quân đen. Chúng được rải ra trên một khu
vực mỗi chiều tám ô vuông. Sáu mươi tư từ của đoạn kinh Phật cũng được
bố trí theo cách tương tự!
Địch Nhân Kiệt vớ vội lấy cây bút, xem xét thế cờ và khoanh tròn quanh
mười bảy chữ trên đoạn kinh Phật nằm ở vị trí các quân đen trên bàn cờ.
Ông hít một hơi thật sâu. Mười bảy chữ hợp lại thành một câu chỉ có một
nghĩa. Bí ẩn đã được hóa giải!
Ông buông bút xuống và gạt mồ hôi trên trán. Giờ ông đã biết sào huyệt
Bạch Liên giáo nằm ở đâu!
Địch Nhân Kiệt đứng dậy hối hả bước ra cửa. Bốn thuộc hạ của ông đang
đứng xúm lại trong góc hành lang, rầu rĩ thì thầm bàn bạc về nguyên nhân
có thể gây ra nỗi thất vọng của huyện lệnh. Ông ra hiệu bảo họ vào trong.
Khi mấy người đã ở trong thư phòng, họ lập tức thấy rằng khoảnh khắc
khủng hoảng đã qua. Địch Nhân Kiệt đứng thẳng người trước án thư, hai
tay khoanh lại trong hai ống tay áo rộng, nhìn chằm chằm vào họ với đôi
mắt rực lửa, “Tối nay ta sẽ làm sáng tỏ vụ án nàng vũ nữ bị sát hại. Giờ thì
rốt cuộc ta đã hiểu những lời nói cuối cùng của nàng!”