Đột nhiên Địch Nhân Kiệt chộp lấy tay áo Đào Cam, “Nhìn kìa!” Ông kêu
lên. “Bắt đầu rồi!”
Về phía đông, một cột khói xám đen đang bốc lên phía trên các mái nhà.
Một luồng lửa thanh mảnh bắn vụt lên.
“Đi thôi!” Địch Nhân Kiệt lớn tiếng rồi lao xuống.
Khi hai người tới khoảng sân bên dưới, chiếc cồng lớn ngoài cổng nha môn
vang lên trầm trầm. Hai bộ khoái vạm vỡ đang dùng dùi gỗ đánh cồng.
Đám cháy đã được phát hiện.
Bộ đầu và các bộ khoái hối hả chạy từ nơi ở của họ ra, vừa chạy vừa buộc
quai mũ.
“Tất cả các ngươi tới chỗ hỏa hoạn!” Địch tri huyện ra lệnh. “Hai bộ khoái
ở lại đây canh cửa!” Rồi ông chạy ra ngoài phố, Đào Cam theo sau.
Họ thấy cổng lớn Hàn phủ mở toang. Những gia nhân cuối cùng đang
cuống quýt chạy ra ngoài, cầm theo của nả được buộc vội thành tay nải.
Lửa đang bén vào mái nhà kho và đằng sau nhà chính. Đám đông dân
chúng đã tụ tập lại. Dưới sự chỉ huy của lý trưởng, họ đứng thành một
chuỗi, chuyền tay nhau đưa những xô nước tới các bộ khoái đang đứng trên
tường khu vườn.
Địch Nhân Kiệt đích thân đứng trước cổng, lớn tiếng uy vũ cất giọng, “Hai
bộ khoái sẽ đứng gác ở đây! Không được để trộm cắp hay kẻ du đãng nào
lẻn vào! Bản quan sẽ xem còn ai bị bỏ lại bên trong hay không!”
Ông cùng Đào Cam hối hả đi vào khu phủ đệ vắng tanh. Họ đi thẳng tới
Phật đường.
Đứng trước án thờ, Địch Nhân Kiệt lấy bản sao các chữ khắc trên ngọc từ
trong ống tay áo ra và chỉ vào mười bảy chữ ông đã dùng bút đánh dấu lại.