Sau cánh cửa là một căn buồng nhỏ hình lục giác được thắp sáng bởi ngọn
nến duy nhất trên vách. Cạnh chiếc bàn vuông kê giữa phòng có một nam
nhân đang ngồi đọc một cuộn bản thảo. Địch Nhân Kiệt chỉ thấy cái lưng
rộng và đôi vai còng xuống của kẻ này.
Trong khi Địch Nhân Kiệt rón rén bước vào với Đào Cam theo sát gót, nam
nhân đột nhiên ngẩng lên. Đó là Vương chưởng quỹ.
Họ Vương bật dậy, nhằm ném cái ghế vào chân Địch Nhân Kiệt. Khi ông
nhổm dậy được, họ Vương bèn chạy ra phía sau bàn và rút ra một thanh
trường kiếm. Trong lúc Địch Nhân Kiệt nhìn thẳng vào khuôn mặt méo mó
vì tức tối của gã, thứ gì đó lao vút qua vai ông. Tuy hình thể nặng nề như
vậy, họ Vương thụp xuống với thân pháp nhanh nhẹn đến mức đáng kinh
ngạc. Con dao cắm phập vào cửa tủ kê sát bức tường.
Địch Nhân Kiệt vớ lấy chiếc chặn giấy cẩm thạch nặng trịch trên mặt bàn,
xoay nghiêng người né khỏi nhát kiếm họ Vương tính đâm vào ngực mình,
ông vung tay hất đổ chiếc bàn bằng một cú đẩy mạnh. Họ Vương vội lùi lại
một bước nhưng cạnh bàn vẫn đập vào đầu gối khiến gã ngã nhào, đồng
thời gã vẫn kịp đâm kiếm về phía Địch Nhân Kiệt, lưỡi kiếm sắc lẻm xuyên
qua ống tay áo ông. Địch Nhân Kiệt nện cái chặn giấy xuống trán họ
Vương. Gã ngã gục xuống cái bàn đổ nghiêng, máu ọc ra từ đầu.
“Con dao của thuộc hạ đã trượt mất gã!” Đào Cam buồn phiền nói.
“Im nào!” Địch Nhân Kiệt khẽ gắt. “Có thể còn những kẻ khác quanh đây!”
Ông cúi xuống kiểm tra đầu họ Vương. “Cái chặn giấy nặng hơn ta nghĩ,”
ông nhận xét. “Gã đã chết.”
Khi ông đứng thẳng người dậy, đập vào mắt là hai chồng thùng da xếp cao
kê sát hai bên tường. Có đến hơn hai tá thùng như thế, mỗi chiếc đều lắp
khóa bằng đồng và có đai khiêng.