“Đó là thứ thùng mà cha ông chúng ta dùng cất giữ thỏi vàng!” Địch Nhân
Kiệt kinh ngạc. “Nhưng dường như tất cả đều trống rỗng.” Ông nhanh
chóng nhìn quanh căn phòng, “Hàn Đạt Nhậm biết rõ một kẻ nói dối khôn
ngoan sẽ pha trộn sự thật vào lời dối trá của mình. Khi kể với ta câu chuyện
về vụ bắt cóc, gã đã mô tả chính bản doanh bí mật của Bạch Liên giáo tọa
lạc bên dưới phủ đệ này! Hàn Đạt Nhậm hẳn là kẻ đầu sỏ, gã phái Lưu Phi
Ba đi thông tri những chỉ thị cuối cùng của mình tới những kẻ cầm đầu âm
mưu tại các địa phương khác. Hẳn họ Vương cũng phải giữ một vị trí quan
trọng trong hội. Đầu gã chảy máu nhiều quá, Đào Cam! Hãy dùng khăn của
ngươi lau máu đi, rồi lấy nó bó chặt quanh đầu gã. Hiện tại chúng ta phải
giấu xác gã đã, không được để lại bất cứ dấu vết nào về cuộc ghé thăm nơi
này!”
Địch Nhân Kiệt nhặt cuộn bản thảo họ Vương đã chăm chú đọc lên. Ông
giơ nó lên gần ngọn nến, trên tờ giấy đầy kín những chữ viết tay nhỏ nắn
nót.
Đào Cam lau sạch máu khỏi cái bàn và chiếc chặn giấy, rồi quấn tấm khăn
quanh đầu thi thể, đặt nằm xuống sàn. Trong khi y dựng cái bàn lại, Địch
Nhân Kiệt kích động nói, “Đây là toàn bộ kế hoạch tạo phản của Bạch Liên
giáo! Nhưng thật không may, tất cả tên người và địa danh ở đây đều được
viết dưới dạng mật danh mã hóa! Chắc chắn phải có một chìa khóa giải mã
cho văn bản này. Ngươi hãy tìm trong cái tủ kê tựa vào bức tường cuối
phòng đằng kia xem!”
Đào Cam nhổ con dao của mình ra khỏi cửa tủ rồi nhìn vào trong. Ở trên
tầng giá bên dưới có một hàng những dấu triện to bằng đá, tất cả đều khắc
tiêu ngữ của Bạch Liên giáo. Y cầm lấy cái hộp đựng giấy tờ nhỏ bằng gỗ
đàn hương chạm trổ từ tầng giá trên xuống rồi đưa cho Địch Nhân Kiệt.
Hộp trống không, nhưng bên trong đủ chỗ cho hai cuộn bản thảo nhỏ. Địch
Nhân Kiệt cuộn tờ bản thảo ông đã nhặt dưới sàn lên lại. Mặt ngoài của lớp
bìa bảo vệ được làm bằng gấm đỏ tía. Cuộn bản thảo đựng vừa khít trong