“Nhìn xem!” Ông nói, “câu này chính là chìa khóa để mở ổ khóa bằng các
chữ trên khối ngọc, ‘Nếu ngươi hiểu lời ta và đè từng chữ, ngươi sẽ vào
được cổng và bình an.’ Tấm bảng ngọc chính là một cánh cửa dẫn vào một
mật thất. Ngươi hãy cầm lấy tờ giấy!”
Địch Nhân Kiệt ấn ngón tay trỏ vào khối ngọc vuông có chữ “nếu” ở hàng
thứ hai. Khối ngọc hơi lún vào một chút. Ông ấn mạnh hơn, dùng cả hai
ngón cái. Khối ngọc vuông lún vào nửa thốn rồi không dịch chuyển thêm
nữa. Ông liền chuyển sang chữ “ngươi” ở hàng kế tiếp. Khối ngọc vuông
đó cũng có thể được ấn lún xuống. Khi đã bấm xong vào chữ “an” ở dòng
cuối cùng, Địch Nhân Kiệt đột nhiên nghe thấy một tiếng cạch khe khẽ.
Ông đẩy tấm bảng ngọc và nó từ từ xoay vào trong, để lộ ra một lỗ cửa tối
om mỗi chiều hai thước.
Địch Nhân Kiệt cầm lấy lồng đèn từ tay Đào Cam và chui vào trong.
Khi Đào Cam chui vào theo, y nhận thấy cánh cửa từ từ đóng lại. Nhanh
chóng chộp lấy tay nắm phía bên trong và xoay, Đào Cam nhẹ nhõm nhận
ra mình có thể đẩy cửa mở ra trở lại.
Địch Nhân Kiệt tiến vào sâu hơn đường hầm thấp. Sau chừng mười bước,
đường hầm trở nên cao hơn và ông có thể đứng thẳng người. Ánh sáng từ
lồng đèn làm lộ ra một đợt bậc thang dốc xuống bóng tối bên dưới. Địch
Nhân Kiệt bước xuống, đếm được hai mươi bậc. Ông đứng trong một căn
hầm dài chừng năm thước và rộng độ ba thước, được đục vào trong lòng
đá. Dọc theo bức vách bên phải ông có xếp một tá bình sành lớn, miệng
bình được bịt kín bằng một lớp giấy bản dày. Lớp giấy bịt miệng của một
chiếc bình đã bị xé ra. Địch Nhân Kiệt thò tay vào trong và bốc ra một nắm
gạo khô. Ở bên trái, họ thấy một cánh cửa sắt, phía trước là một cửa vòm
tối om dẫn sang một đường hầm khác. Địch Nhân Kiệt xoay tay nắm, cánh
cửa mở vào trong không chút tiếng động trên các bản lề được tra dầu trơn
tru. Ông đứng sững lại.