HỒI 18
Hàn phủ hỏa hoạn giữa đêm hôm
Địch huyện lệnh phát hiện mật phòng
Tập hợp bốn thuộc hạ quanh mình, Địch huyện lệnh gấp gáp thì thầm hé lộ
kế hoạch của mình. “Hãy cẩn thận!” Ông kết lại. “Trong nha môn này có kẻ
phản trắc, bức vách ở đây có tai!”
Khi Mã Vinh và Kiều Thái hối hả ra ngoài rồi, Địch Nhân Kiệt liền nói với
Hồng sư gia, “Lão hãy tới vọng gác của nha môn và để mắt tới các quan
binh cùng bộ khoái ở đó. Ngay khi thấy có kẻ gặp gỡ ai đó từ bên ngoài tới,
lão lập tức bắt giữ cả hai cho ta!”
Rồi Địch Nhân Kiệt rời khỏi thư phòng, cùng Đào Cam leo cầu thang lên
lầu hai nha môn. Họ đi ra ngoài hàng hiên lát cẩm thạch.
Địch Nhân Kiệt bồn chồn ngước nhìn lên bầu trời. Vầng nguyệt sáng ngời
trong không khí nóng bức, tĩnh lặng. Ông giơ bàn tay lên. Trời không một
chút gió. Thở ra nhẹ nhõm, ông ngồi xuống gần lan can.
Tựa cằm trên hai bàn tay khum vào nhau, Địch Nhân Kiệt phóng tầm mắt
ra ngoài trấn chìm trong bóng tối. Đã quá canh một, dân cư đang tắt dần
đèn. Đào Cam đứng sau Địch Nhân Kiệt, vừa đưa mấy ngón tay mân mê
mấy sợi lông dài mọc ra từ má, vừa nhìn chăm chăm ra xa.
Họ cứ im lặng như thế hồi lâu. Từ con phố bên dưới vọng lại tiếng gõ mõ,
người canh đêm đang đi tuần.
Địch Nhân Kiệt đột ngột đứng dậy, “Trễ giờ rồi!”
“Bẩm đại nhân, đây không phải việc dễ dàng!” Đào Cam trấn an. “Có thể
cần đến nhiều thời gian hơn chúng ta đã nghĩ!”