hộp, ở bên cạnh nó còn vừa đủ chỗ cho một cuộn bản thảo thứ hai cùng
kích cỡ.
“Chúng ta phải tìm ra cuộn thứ hai đó!” Địch Nhân Kiệt bồn chồn. “Nó
chắc chắn chứa đựng chìa khóa giải mã! Thử tìm xem có ngăn tủ bí mật
nào trong tường không!”
Ông đích thân lật tấm thảm trải sàn lên và lần mò tìm kiếm trên mặt sàn đá,
còn Đào Cam gạt những tấm thảm treo tường đã mục nát dở sang bên rồi
kiểm tra các bức tường.
“Bẩm, không có gì ngoài đá nguyên khối!” Y thông báo. “Ở trên kia có vài
lỗ hổng, thuộc hạ cảm thấy có luồng không khí thổi qua.”
“Đó là những đường thông khí,” Địch Nhân Kiệt nóng nảy nói. “Chúng sẽ
thông ra đâu đó trên mái nhà. Hãy kiểm tra đống thùng da này xem nào!”
Họ lắc tất cả chỗ thùng, nhưng chúng đều rỗng không.
“Giờ chúng ta tới chỗ đường hầm còn lại!” Địch Nhân Kiệt nói. Đào Cam
cầm lồng đèn lên và họ bước ra ngoài. Chỉ vào một lỗ vuông trên sàn ở bên
cạnh cửa mái vòm, Đào Cam nhận xét, “Hẳn đó là một cái giếng!”
Địch Nhân Kiệt đưa mắt nhìn qua. Ông gật đầu, “Phải, Hàn ẩn sĩ đã nghĩ
tới mọi thứ! Khu mật thất này rõ ràng là nơi ẩn náu cho Hàn gia lúc biến
loạn. Tại đây lão cất giữ toàn bộ gia sản gồm vàng, gạo và nước uống. Soi
đèn cho ta nào!”
Đào Cam giơ cao lồng đèn lên để ánh sáng của nó chiếu qua cửa vòm.
“Bẩm đại nhân, đường hầm thứ hai này chắc hẳn được đào muộn hơn
nhiều!” Y nhận xét. “Đá kết thúc ở đây, vách của đường hầm này là vách
đất và những cột chống bằng gỗ trông còn mới lắm!”