“Tay nghề thật tuyệt xảo!” Đào Cam tiếc rẻ đóng cửa lại. Khi theo sau Địch
Nhân Kiệt trở lại trong đường hầm, ánh sáng từ lồng đèn của y bỗng chiếu
vào một cái hốc trên tường. Đào Cam giật ống tay áo của Địch Nhân Kiệt
và im lặng chỉ vào đống xương khô trong hốc.
Có bốn cái sọ người, tất cả đều được Địch Nhân Kiệt xem xét. Ông nói,
“Bạch Liên giáo có vẻ đã sát hại các nạn nhân dưới mật thất. Đống xương
này hẳn đã bị bỏ đây được một thời gian rồi. Thi thể trong rương là nạn
nhân mới nhất của chúng.”
Ông hối hả đi lên các bậc cấp và bước vào căn phòng lục giác, “Hãy giúp ta
đưa thi thể họ Vương tới chỗ cái giếng!”
Hai người khiêng thi hài mềm oặt ra ngoài đường hầm rồi ném xuống
miệng giếng tối om. Thật xa bên dưới họ nghe thấy vọng lên một tiếng ùm.
Địch Nhân Kiệt lại bước vào căn phòng lục giác, thổi tắt nến và đóng cửa
lại. Họ đi qua hầm, leo lên cầu thang dốc tới đường hầm trở ra án thờ. Khi
hai người đã trở lại ngoài Phật đường, tấm bảng ngọc đóng lại không một
tiếng động.
Đứng trước tấm bảng, Đào Cam ấn ngẫu nhiên vào vài chữ trên đó. Nhưng
ngay khi y ấn vào một ô và bắt đầu chuyển sang ô thứ hai, ô thứ nhất đã trở
lại vị trí ban đầu bằng với bề mặt.
“Hàn ẩn sĩ quả là một công tượng cừ khôi!” Đào Cam thở dài. “Nếu không
biết được câu chìa khóa, người ta có thể bấm những ô chữ này cho đến lúc
bạc đầu!”
“Để sau!” Địch công thì thầm. Ông cầm lấy ống tay áo kéo Đào Cam ra cửa
Phật đường.
Ở ngoài sân, họ gặp một nhóm gia nhân từ ngoài phố trở về.