Với Đào Cam ông nói thêm, “Gọi Hồng sư gia tới!”
Khi còn lại một mình, Địch Nhân Kiệt chấm bút vào mực và chọn lấy một
cuộn giấy trắng dài. Rồi ông lấy từ trong ống tay áo ra cuộn bản thảo đã tìm
thấy dưới mật thất và bắt đầu đọc lên thành tiếng.
Khi Hồng sư gia và Đào Cam bước vào, Địch Nhân Kiệt ngẩng lên, “Tập
hợp tất cả tài liệu liên quan tới nàng vũ nữ bị sát hại lên án thư này, để các
ngươi có thể đọc cho ta những đoạn văn mà ta sẽ hỏi!”
Trong khi hai người kia bắt tay vào việc, Địch huyện lệnh bắt đầu viết. Cây
bút trong tay như bay lướt đi trên giấy. Chỉ thỉnh thoảng ông dừng lại để
yêu cầu thuộc hạ đọc to lên những đoạn tư liệu mà ông muốn trích nguyên
văn vào tấu chương của mình.
Cuối cùng, Địch Nhân Kiệt buông bút xuống cùng một cái hít vào thật sâu.
Ông cuộn chặt tờ giấy lại cùng với bản thảo tìm thấy trong mật thất, gói
chúng lại trong giấy dầu rồi bảo Hồng sư gia đóng lên cuộn giấy dấu ấn lớn
của nha môn.
Mã Vinh và Kiều Thái bước vào. Mặc giáp mạng sắt, giáp che vai bằng sắt
và mũ trụ chóp nhọn, trông họ còn cao hơn thường ngày.
Địch Nhân Kiệt đưa cho mỗi người ba mươi nén bạc rồi nhìn chăm chú vào
họ, lên tiếng, “Hai ngươi lập tức phi ngựa về kinh thành. Hãy thường xuyên
thay ngựa. Nếu tại dịch trạm không có ngựa thì hãy thuê. Số bạc này sẽ đủ
cho việc ấy. Nếu không có biến cố gì, các ngươi sẽ có mặt ở kinh thành
trước khi trời sáng.
“Hãy tới thẳng phủ Bộ Hình thượng thư. Có một chiếc cồng bạc treo trước
cổng. Tất cả dân chúng của Đại Đường đều có thể gõ cồng trong canh giờ
đầu tiên sau bình minh và tâu thỉnh cầu của mình lên thượng thư đại nhân.
Các ngươi hãy đánh cồng. Nói với tổng quản phủ thượng thư rằng các
ngươi từ xa tới để tâu trình bất công gặp phải. Khi đã quỳ gối trước mặt