“Đám cháy đã được dập tắt!” Mấy người này reo lên.
Ra đến phố, hai người gặp Hàn Đạt Nhậm đang mặc bộ đồ trong nhà. Gã tỏ
vẻ tạ ơn Địch Nhân Kiệt sâu sắc, “Bẩm đại nhân, nhờ có người của ngài
đến cứu hỏa kịp thời mà vụ cháy không gây ra nhiều tổn hại! Phần lớn nóc
nhà kho đã cháy hết và tất cả các bao gạo của thảo dân đều đã bị nước làm
ướt, nhưng tất cả chỉ có vậy. Thảo dân nghĩ rằng cỏ khô ở dưới mái đã bị
hun nóng quá độ và bốc cháy. Hai vị bộ khoái đã leo lên mái chỉ sau thời
gian rất ngắn và nhờ đó ngăn không cho lửa lan rộng. Thật may là không có
gió, đó là thứ thảo dân sợ nhất!”
“Bản quan cũng vậy!” Địch Nhân Kiệt chân thành nói.
Hai người trao đổi vài câu xã giao rồi Địch Nhân Kiệt cùng Đào Cam trở
về nha môn.
Địch Nhân Kiệt thấy hai nhân vật lạ lùng đợi mình trong thư phòng với áo
xống rách tướp, mặt đen nhẻm bồ hóng.
“Bẩm, điều tồi tệ nhất,” Mã Vinh quắc mắt, “là cả mũi lẫn cổ họng của
thuộc hạ đều cay xè vì thứ khói đáng nguyền rủa đó! Bọn thuộc hạ giờ đã
biết rằng phóng hỏa thì dễ hơn nhiều so với cứu hỏa!”
Địch Nhân Kiệt mỉm cười. Khi đã ngồi xuống sau án, ông liền nói với bọn
Kiều, Mã, “Một lần nữa, các ngươi lại làm rất tốt! Ta lấy làm tiếc không thể
cho hai người về nghỉ như các ngươi đáng được hưởng. Nhiệm vụ quan
trọng nhất còn ở phía trước!”
“Thưa, chẳng gì bằng việc đổi gió một phen!” Mã Vinh hào hứng nói.
“Ngươi và Kiều Thái tốt hơn hãy đi tắm rửa,” Địch Nhân Kiệt nói tiếp, “và
ăn nhanh đi một bữa. Sau đó mặc áo giáp mạng sắt và đội mũ sắt vào và trở
lại đây.”