thượng thư đại nhân, hãy dâng cuộn bản thảo này lên ngài! Không cần giải
thích thêm gì nữa.”
Địch Nhân Kiệt đưa cuộn giấy đã niêm phong cho Mã Vinh, y mỉm cười,
“Nghe có vẻ dễ dàng! Chẳng phải bọn thuộc hạ mặc khinh y đi săn sẽ tốt
hơn sao? Khoác tất cả chỗ sắt này sẽ thật khó mà cưỡi ngựa!”
Địch Nhân Kiệt nghiêm nghị nhìn hai thuộc hạ rồi chậm rãi nói, “Chuyện
này sẽ vô cùng dễ dàng, hoặc cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Hoàn toàn có thể
xảy ra chuyện kẻ nào đó tìm cách ngăn chặn các ngươi trên đường. Thế nên
tốt hơn các ngươi lên đường trong trang phục thế này. Đừng yêu cầu giúp
đỡ từ bất cứ quan viên triều đình nào, các ngươi hoàn toàn phải tự trông
cậy vào bản thân. Nếu kẻ nào đó tìm cách ngăn cản các ngươi, giết kẻ đó.
Nếu một người trong các ngươi bị giết hay bị thương, người còn lại sẽ tiếp
tục đi và mang cuộn bản thảo tới kinh thành. Trao tận tay cho thượng thư
đại nhân, không trao cho bất cứ ai khác.”
Kiều Thái buộc chặt lại đai đeo kiếm, khẽ nói, “Bẩm đại nhân, hẳn đây là
một tài liệu rất quan trọng!”
Địch Nhân Kiệt khoanh tay lại trong đôi ống tay áo và đáp, “Chuyện này
can hệ đến Thiên mệnh!”
Kiều Thái đã hiểu, thẳng vai ra và lớn tiếng, “Hoàng triều vạn tuế!”
Mã Vinh đưa mắt nhìn bằng hữu với vẻ ngỡ ngàng. Nhưng rồi y cũng
nhanh chóng hoàn tất nốt câu tôn xưng hoàng đế, “Hoàng thượng vạn tuế!”