Địch Nhân Kiệt đứng dậy nhấp một ngụm trà, rồi nói tiếp, “Tối qua, một
manh mối vẫn còn khuyết. Ta nhớ mang máng rằng trong vài ngày vừa qua
ta từng có lần nhận ra một điểm không tương thích nhỏ. Nó nảy ra trong
tâm trí ta một cách đột ngột, nhưng rồi sau đó ta lại quên hẳn. Đó chỉ là một
chi tiết rất nhỏ thôi, nhưng tối qua ta lại đột nhiên cảm thấy nó rất quan
trọng và nó có thể sẽ cung cấp mảnh ghép còn thiếu của bí ẩn nếu ta có thể
nhớ ra được!”
“Bẩm, đại nhân đã nhớ lại được chưa vậy?” Hồng sư gia hăm hở hỏi.
“Rồi,” Địch Nhân Kiệt đáp, “ta đã nhớ ra! Sáng nay, ngay trước lúc rạng
sáng, nó đột nhiên lóe lên trong tâm trí ta, nhưng chỉ khi gà bắt đầu gáy
sáng! Lão Hồng à, đã bao giờ lão để tâm nghĩ rằng những con gà trống gáy
thậm chí từ trước khi những tia sáng đầu tiên của rạng đông xuất hiện
không? Những con vật có giác quan rất nhạy bén! Được rồi, hãy mở cửa sổ
ra và bảo nha dịch mang cho ta một bát cơm cùng tiêu xanh muối chua và
cá ướp muối, ta thích ăn thứ gì đó ngon miệng. Và hãy pha cho ta một ấm
trà thật đặc!”
“Bẩm đại nhân, sáng nay có thăng đường không?” Hồng sư gia hỏi.
“Không,” Địch Nhân Kiệt đáp. “Ngay khi Mã Vinh và Kiều Thái về tới nơi,
chúng ta sẽ đi thăm Hàn Đạt Nhậm cùng Lương thượng thư. Ta rất muốn
làm việc đó ngay bây giờ, vì thời gian gấp lắm rồi. Nhưng vì vụ án sát hại
nàng vũ nữ đã chứng tỏ nó là việc hệ trọng can dự tới triều đình, ta không
còn đủ quyền hạn để xử trí theo ý mình nữa, bởi ta chỉ là một huyện lệnh
nho nhỏ. Ta không thể thực hiện tiếp bước đi nào nếu không có chỉ thị từ
kinh thành. Chúng ta chỉ có thể hi vọng rằng Mã Vinh và Kiều Thái sẽ sớm
trở về!”
Sau khi ăn sáng xong, Địch Nhân Kiệt cử Hồng sư gia ra công đường để
kiểm soát công việc thường nhật tại đó cùng với Đào Cam, còn bản thân
ông đi lên hiên.