Ông đứng một hồi tại hàng lan can bằng cẩm thạch, quan sát cảnh sắc thanh
bình phía dưới mình. Vô vàn thuyền chài nhỏ chen chúc đậu sát dọc theo
bến và trên con đường chạy dọc theo bờ hồ nước màu xám chì nhộn nhịp
những người nông phu mang thịt và rau vào thị trấn. Như thường lệ, những
người dân quê chăm chỉ lặng lẽ làm việc của họ, ngay cả một cuộc bạo loạn
sắp nổ ra cũng không thể làm gián đoạn cuộc mưu sinh nhọc nhằn không
nghỉ để kiếm bát cơm hàng ngày của họ.
Địch Nhân Kiệt kéo một chiếc ghế có lưng tựa vào một góc có bóng mát
của hàng hiên và ngồi xuống. Chẳng bao lâu việc thiếu ngủ đã thắng, ông
ngủ thiếp đi.
Ông vẫn chưa dậy tới tận khi Hồng sư gia đến, mang theo cái khay đựng
bữa trưa. Địch Nhân Kiệt tỉnh dậy, bước tới bên lan can nhìn chăm chăm về
đằng xa, dùng cây quạt của mình che mắt cho khỏi chói nắng. Nhưng
không hề có bóng dáng Mã Vinh và Kiều Thái. Ông thất vọng nói, “Lão
Hồng à, đến giờ này đáng lẽ họ phải quay trở lại rồi!”
“Bẩm, có thể quan trên muốn thẩm tra họ,” vị sư gia trấn an Địch Nhân
Kiệt.
Ông lắc đầu, ánh mắt đầy lo lắng rồi vội ăn bữa cơm, sau đó đi xuống thư
phòng. Hồng sư gia và Đào Cam ngồi xuống đối diện với ông, cùng nhau
xử lý những giấy tờ tới vào sáng hôm đó.
Sau khi họ đã bận bịu với chúng được nửa giờ, những tiếng bước chân nặng
nề vang rền ngoài hành lang. Mã Vinh cùng Kiều Thái bước vào, trông mệt
mỏi và nóng nực.
“Ơn trời, các ngươi đã trở lại!” Địch Nhân Kiệt reo lên. “Các ngươi có gặp
thượng thư đại nhân không?”
“Bẩm đại nhân, bọn thuộc hạ có gặp,” Mã Vinh nói với giọng khàn đặc.
“Bọn thuộc hạ dâng lên ông ấy cuộn tấu chương và thượng thư đại nhân