đọc nó ngay trước mặt chúng thuộc hạ.”
“Đại nhân nói sao?” Địch Nhân Kiệt căng thẳng hỏi.
Mã Vinh nhún vai trả lời, “Bẩm, ông ấy cuộn tấu chương lại, cho vào ống
tay áo và lệnh cho chúng thuộc hạ nói với đại nhân rằng ông ấy sẽ xem xét
chúng vào thời gian thích hợp.”
Địch Nhân Kiệt sầm mặt. Đây quả là tin xấu. Tất nhiên ông không hề trông
đợi thượng thư Bộ Hình sẽ bàn bạc về vụ mưu phản với các thuộc hạ,
nhưng ông không hề trông đợi một phản ứng dửng dưng như vậy. Sau một
chút ngẫm nghĩ, ông nói, “Được, ta rất mừng là đã không có chuyện gì xảy
ra với hai ngươi!”
Mã Vinh đẩy chiếc mũ sắt nặng trịch lui ra sau khỏi vầng trán nhễ nhại mồ
hôi. Y chán nản nói, “Bẩm đại nhân, thực ra thì chẳng có gì xảy ra cả,
nhưng thuộc hạ vẫn nghĩ mọi việc có vẻ không quá tốt! Sáng nay, khi bọn
thuộc hạ qua khỏi tây môn của kinh thành, có hai người cưỡi ngựa bắt kịp
bọn thuộc hạ, cả hai đều là người lớn tuổi. Họ nói họ là người buôn trà
đang trên đường tới các huyện miền tây và hỏi có thể đi cùng bọn thuộc hạ
tới Hán Nguyên hay không. Họ nói năng cũng lịch sự và không mang vũ
khí gì, bởi thế bọn thuộc hạ còn biết làm gì ngoài đồng ý? Nhưng người lớn
tuổi hơn trong hai người nọ có ánh mắt bần tiện tới mức thuộc hạ thấy gai
lạnh sống lưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt ông ta! Tuy nhiên, họ không gây ra
bất cứ rắc rối nào cho dù im lặng tới mức đáng nghi ngờ trong suốt chặng
đường.”
“Ngươi đã mệt,” Địch Nhân Kiệt nhận xét. “Có thể ngươi đã hơi quá đa
nghi.”
“Bẩm đại nhân, tất cả không chỉ có thế!” Giờ đến Kiều Thái nói. “Nửa giờ
sau đó, một nhóm chừng ba chục kỵ sĩ xuất hiện từ một con đường nhánh.
Người cầm đầu nhóm này nói họ cũng là thương nhân và cũng đang trên