đường tới các huyện miền tây! Hừm, mấy người đó mà là thương nhân thì
thuộc hạ đúng là nhũ mẫu! Thuộc hạ hiếm khi trông thấy một đám đao búa
đủ loại được tập hợp lại khéo chọn đến thế và thuộc hạ dám chắc chúng
mang theo kiếm giấu dưới áo. Tuy nhiên, vì chúng vượt lên đi trước bọn
thuộc hạ, nên việc này cũng không có vẻ quá tệ. Nhưng rồi khi chừng nửa
giờ sau đó lại có thêm ba mươi người nữa tự xung là thương nhân xuất hiện
và bắt kịp bọn thuộc hạ rồi tụt lại sau bọn thuộc hạ, bọn thuộc hạ đã nghĩ
mình rơi vào phiền toái.”
Địch Nhân Kiệt ngồi thẳng người lên trên ghế, nhìn chằm chằm vào Kiều
Thái trong khi y tiếp tục, “Vì đã giao tấu chương rồi nên bọn thuộc hạ cũng
không lo lắng. Bọn thuộc hạ nghĩ nếu có chuyện xảy ra, ít nhất một trong
hai người sẽ có thể thoát khỏi con đường, chạy ra cánh đồng và gọi cứu
viện từ một đồn binh. Nhưng điều khiến tình hình có vẻ còn nghiêm trọng
hơn là những kẻ đó không hề tấn công bọn thuộc hạ. Chúng hoàn toàn biết
chắc phải làm gì, rõ ràng chúng đang có việc hệ trọng hơn phải bận tâm
chứ không chỉ là giết hai người đưa tin! Mục tiêu duy nhất của chúng có vẻ
là ngăn không cho bọn thuộc hạ hô hoán báo động. Nhưng bọn thuộc hạ
cũng khó lòng làm nổi việc đó vì tất cả những trạm gác bọn thuộc hạ đi qua
đều bị bỏ trống! Không thấy bóng dáng một quan binh nào trên suốt tuyến
đường! Khi bọn thuộc hạ phi ngựa vòng quanh hồ, đám người kia bắt đầu
tản đi thành từng nhóm năm hay sáu người và khi bọn thuộc hạ vào đến thị
trấn, chỉ còn lại hai người lớn tuổi đi cùng bọn thuộc hạ. Bọn thuộc hạ nói
với họ rằng họ bị bắt, rồi đưa họ về nha môn. Nhưng họ có vẻ không hề bận
tâm, hai kẻ xấc xược đó nói chúng muốn nói chuyện cùng đại nhân!”
“Bẩm đại nhân, sáu mươi tên đao búa đi cùng đường với bọn thuộc hạ chỉ
là một toán quân của đám phản loạn!” Mã Vinh nói thêm. “Khi bọn thuộc
hạ tới gần thị trấn, thuộc hạ có thấy đằng xa hai hàng dài kỵ sĩ phi ngựa
băng qua các ngọn núi hướng về thị trấn. Rất có thể chúng nghĩ chúng có
thể bất ngờ đánh úp chúng ta! Nhưng nha môn của chúng ta được xây dựng