Chánh Ngự sử, “Tất cả gia nhân trong nhà này đã bị bắt. Có hai vị khách
tới đây, họ đang ở cùng thượng thư trong thư viện.”
Rồi y im lặng dẫn hai người đi theo các hành lang tranh tối tranh sáng.
Khi Địch Nhân Kiệt bước vào thư viện sáng lờ mờ, ông thấy vị thượng thư
già ngồi ở chiếc ghế có lưng tựa đằng sau chiếc bàn sơn đỏ kê trước cửa sổ.
Ngồi thẳng người trên những chiếc ghế kê sát vào bức tường đối diện là
Hàn Đạt Nhậm và Khang Trọng.
Vị thượng thư già ngẩng cái đầu nặng nề của mình lên. Nâng mi mắt lên
chút ít, ông lão nhìn ra phía cửa ra vào.
“Lại có thêm khách!” Lão thượng thư lẩm bẩm.
Địch Nhân Kiệt bước tới bên bàn cúi người chào thật thấp. Chánh Ngự sử
vẫn đứng trên ngưỡng cửa.
“Đại nhân, hạ quan là huyện lệnh bản địa,” Địch Nhân Kiệt nói. “Mong đại
nhân thứ lỗi cho chuyến ghé thăm đường đột này. Với sự cho phép của đại
nhân, bản quan chỉ muốn…”
“Địch huyện lệnh, ngắn gọn thôi!” Ông lão mệt mỏi nói. “Đã đến giờ ta vào
nhà uống thuốc rồi.” Cái đầu nặng nề của ông lão ngả về phía trước.
Địch Nhân Kiệt đã đặt bàn tay lên bể cá vàng. Ông nhanh chóng đưa tay
lần tìm tới đế bức tượng nhỏ ở dưới mặt nước. Lũ cá vàng lượn quanh đầy
kích động, thân hình nhỏ nhắn, mát lạnh của chúng trượt qua bên bàn tay
ông. Ông cảm thấy rằng phần trên của đế tượng có thể xoay đi được. Đó là
một cái nắp, bức tượng Hoa Tiên là tay cầm của cái nắp đó. Ông nhấc nó
lên, một ống trụ bằng đồng hiện ra, rìa trên vừa đủ nhô lên khỏi mặt nước.
Ông thò bàn tay vào trong ống trụ, lấy từ trong đó ra một cuộn bản thảo
nhỏ có lớp bọc ngoài bảo vệ bằng gấm màu đỏ tía.