Cả vị thượng thư già, Hàn Đạt Nhậm và Khang Trọng đều ngồi im. “Ngồi
xuống!” Con chim sáo nâu trong lồng bạc đột ngột kêu rít lên.
Địch Nhân Kiệt bước tới cửa và trao cuộn bản thảo cho vị Chánh Ngự sử.
Ông khẽ nói, “Đây là văn bản chìa khóa!”
Chánh Ngự sử mở cuộn bản thảo ra, rồi nhanh chóng đọc qua phần đầu.
Địch Nhân Kiệt quay người lại quan sát căn buồng. Vị thượng thư già ngồi
im như một pho tượng, nhìn về phía bể cá vàng. Hàn Đạt Nhậm và Khang
Trọng nhìn chằm chằm vào những người cao lớn đứng bên cửa ra vào.
Vị Chánh Ngự sử vẫy tay ra hiệu. Đột nhiên hành lang đông nghịt cấm vệ
quân mặc giáp vàng sáng chói. Ông ta chỉ tay vào Hàn Đạt Nhậm và Khang
Trọng rồi nói, “Bắt mấy người này lại!”
Trong khi binh lính ùa vào trong, Chánh Ngự sử tiếp tục nói với Địch Nhân
Kiệt, “Hàn Đạt Nhậm không xuất hiện trong danh sách này, nhưng dù sao
chúng ta cũng bắt gã. Theo ta, ta sẽ bày tỏ lời xin lỗi thượng thư lão gia của
chúng ta.”
Địch Nhân Kiệt giữ ông ta lại. Ông nhanh chóng tự mình bước tới bên bàn.
Cúi người xuống bàn, ông giật tấm che mắt khỏi trán lão thượng thư. Rồi
ông nghiêm giọng nói, “Đứng dậy, Lưu Phi Ba! Bản quan buộc tội ngươi
đã sát hại mệnh quan triều đình, thượng thư Lương Mạnh Quang!”
Nam nhân ngồi sau bàn từ tốn đứng dậy. Y đứng thẳng người lên, vươn
rộng vai ra. Bất chấp bộ râu cằm và râu má giả và lớp hóa trang, có thể dễ
dàng nhận ra khuôn mặt quyền uy của Lưu Phi Ba. Y không nhìn người
buộc tội mình, ánh mắt cháy rực của y nhìn chăm chăm vào Hàn Đạt
Nhậm, người đang bị cấm vệ quân xiềng lại.
“Họ Hàn, ta đã giết ả tình nhân của ngươi!” Lưu Phi Ba mỉa mai nói với
Hàn Đạt Nhậm. Y giật bộ râu giả của mình ra bằng một cử chỉ châm chọc.