Lúc này họ đã ra ngoài xa trên hồ, Địch Nhân Kiệt buông câu. Đột nhiên
ông lại thu dây câu về. Mã Vinh bật rủa. Y cũng thấy một cái bóng to đen
thẫm lướt qua dưới làn nước xanh lục, ngay bên dưới chiếc thuyền. Một đôi
mắt nhỏ sáng quắc lóe lên.
“Ở đây chúng ta sẽ chẳng câu được gì đâu!” Địch Nhân Kiệt bực bội nhận
xét. “Lũ khốn này sẽ xua hết cá đi! Nhìn xem, lại có một con nữa kìa!”
Nhận ra ánh mắt hoảng hốt của mấy người đồng hành với mình, ông nói
tiếp, “Ta đã ngờ ngay từ đầu rằng chính những con rùa lớn này là nguyên
nhân khiến thi thể những người không may chết đuối ở hồ này biến mất.
Một khi những con vật này đã quen với mùi vị thịt người… Nhưng đừng
sợ, chúng sẽ không bao giờ tấn công người sống đâu. Chèo thuyền ra xa
hơn đi, Mã Vinh, phía trước chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn.”
Mã Vinh bắt đầu chèo thật lực. Địch Nhân Kiệt khoanh lại, trầm ngâm nhìn
về phía thị trấn trên bờ hồ đằng xa.
“Thưa, đại nhân phát giác ra Lưu Phi Ba đã sát hại vị thượng thư già và
đóng giả ngài ấy khi nào vậy?” Hồng sư gia hỏi.
“Chỉ đến lúc cuối cùng,” Địch Nhân Kiệt đáp. “Chính cái đêm mà ta đã
thức trắng bên án thư sau khi phái Mã Vinh và Kiều Thái về kinh thành.
Tuy chuyện vị thượng thư già đột nhiên trở nên lẫn lộn chỉ là việc nhỏ bên
lề, vấn đề trọng tâm lại là vụ sát hại nàng vũ nữ. Và vụ án đó đã thực sự bắt
đầu từ vài năm trước, với tham vọng bất thành của Lưu Phi Ba. Nhưng
trong giai đoạn cuối cùng mà chúng ta chứng kiến tại Hán Nguyên này,
những toan tính về quyền lực của họ Lưu bị chìm xuống hàng thứ yếu bởi
mối quan hệ tình cảm của y với hai nữ nhân, chính là lệnh ái Nguyệt Nga
và tình nương Hạnh Hoa. Mối quan hệ đó chính là gốc rễ của vụ án này, khi
ta đã hiểu điểm này, tất cả phần còn lại liền sáng tỏ như ban ngày.
“Lưu Phi Ba là một nam nhân tài năng xuất chúng, can đảm khôn ngoan và
đầy nghị lực, một thủ lĩnh bẩm sinh. Nhưng việc thi hỏng đã làm tổn