kẻ đồng mưu Vương chưởng quỹ, đồng thời lệnh cho Khang Trọng thuyết
phục Khang Phúc cho Vạn Nhất Phàm vay một khoản tiền lớn. Ta nghĩ đây
là tóm lược tình hình vào khoảng hai tháng trước, ít lâu sau khi chúng ta tới
đất Hán Nguyên này.”
Địch Nhân Kiệt dừng lời trong khoảnh khắc. Đào Cam liền hỏi, “Bẩm, làm
thế nào đại nhân phát giác ra Khang Trọng là một thành viên của Bạch Liên
giáo?”
“Chỉ vì người này đã nhọc công phải cho vay bằng được,” Địch Nhân Kiệt
nói. “Ta lập tức cảm thấy thật lạ khi một thương nhân lão luyện như Khang
Trọng lại có thể khuyên lệnh huynh đem cho vay một khoản tiền lớn cho
một người làm ăn nhỏ như Vạn Nhất Phàm. Ngay khi đã hiểu ra rằng Vạn
Nhất Phàm hẳn là một thành viên của vụ mưu phản, ta biết Khang Trọng
chắc chắn cũng có dự mưu. Những nỗ lực gấp gáp cuối cùng của Lưu Phi
Ba để có tiền ngay đã cung cấp cho ta một manh mối quan trọng và cùng
với những lần ‘biến mất’ của Lưu và việc đổ bệnh đột ngột của Lương
thượng thư, điều này đã đưa ta tới phát giác ra chuyện thế thân giả mạo, ta
liên hệ giữa cơn khát vàng lạ lùng của vị thượng thư già và việc cần tiền
gấp gáp của họ Vương, một thành viên Bạch Liên giáo. Vì vị thượng thư,
cũng do tuổi tác của ông ấy, nằm ngoài diện nghi vấn, thế nên chỉ còn lại
một kết luận khả dĩ.”
Đào Cam gật đầu, chậm rãi vuốt ba sợi lông mọc ra từ bên má trái của
mình.
Địch Nhân Kiệt tiếp tục, “Giờ ta sẽ nói tới vụ sát hại nàng vũ nữ, một vụ án
hết sức phức tạp mà mãi tới khoảnh khắc cuối cùng ta mới sáng tỏ hết.
Nguyệt Nga thành thân với Giang cống sĩ hôm trước thì ngày hôm sau dạ
yến trên thuyền hoa diễn ra. Vì họ Lưu nghi ngờ vũ nữ nên đã theo dõi nữ
nhân liên tục suốt buổi tối hôm ấy. Khi nàng nói với ta về âm mưu kia cũng
lúc đang đứng giữa họ Hàn và ta. Họ Lưu đã đọc được khẩu hình của nàng,
lại lầm là nàng đang nói với họ Hàn.”