“Nhưng chúng ta đã nhất trí rằng một hiểu lầm như thế là không thể,” Hồng
sư gia cắt ngang. “Cô nương ấy gọi ngài là ‘Đại nhân’!”
“Đáng lẽ ta phải nhìn ra điều này sớm hơn!” Địch Nhân Kiệt nói với một
nụ cười buồn rầu. “Hãy nhớ rằng nữ nhân không nhìn ta khi nàng nói và
nàng nói rất nhanh. Vì thế Lưu đã đọc nhầm ‘đại nhân’ thành ‘Đạt Nhậm’,
tên riêng của họ Hàn! Điều này hẳn đã khiến Lưu Phi Ba nổi giận, tình
nhân của y không chỉ toan tính phản bội y, mà nàng còn muốn tiết lộ bí mật
cho tình địch của y, Hàn Đạt Nhậm! Vì y có thể giải thích ra sao việc nữ
nhân gọi họ Hàn bằng tên riêng ngoài chuyện nàng có quan hệ thân mật với
gã chứ? Điều đó giải thích tại sao ngày hôm sau họ Lưu liền ra tay để bịt
miệng họ Hàn bằng cách bắt cóc và đe dọa gã. Và nó cũng giải thích tại sao
những lời cuối cùng họ Lưu nói trước khi y kề con dao vào cổ là một lời
mỉa mai nhằm vào kẻ y coi là tình địch của mình. Thật may, lời nhắc tới cờ
vây của nàng vũ nữ đã không bị họ Lưu đọc được, vì đúng lúc ấy Thu Mẫu
Đơn quay trở lại bàn và che khuất tầm nhìn của Lưu Phi Ba. Nếu họ Lưu
đọc được cả mấy lời đó, chắc hẳn y đã lập tức tẩu tán toàn bộ sào huyệt
dưới mật thất!
“Vì vũ nữ muốn phản bội y, họ Lưu buộc phải giết nàng ngay lập tức. Ta có
thể đã đọc thấy sự thật trong mắt họ Lưu khi y theo dõi điệu múa của nàng.
Y buộc phải giết nàng và y biết đó là lần cuối cùng được thấy nàng trong vẻ
đẹp lộng lẫy khiến người ta phải nín thở như thế. Trong đôi mắt y đầy căm
thù, sự căm thù của một tình nhân bị phản bội, nhưng đồng thời trong đó
cũng có cả nỗi thất vọng tột cùng của một kẻ sắp mất đi nữ nhân mình yêu.
“Việc Bành chưởng quỹ trở mệt giúp họ Lưu có cái cớ tuyệt vời để rời khỏi
phòng tiệc. Y tháp tùng họ Bành ra ngoài mạn phải thuyền. Trong lúc họ
Bành rất mệt mỏi đứng bên lan can, Lưu đi sang mạn trái, ra hiệu cho Hạnh
Hoa qua cửa sổ và dẫn nữ nhân vào phòng. Y đánh nàng bất tỉnh, nhét cái
lư đốt trầm bằng đồng thau vào ống tay áo nàng, rồi thả nữ nhân xuống
nước. Sau đó, y quay trở lại chỗ họ Bành, người khi đó đã cảm thấy khá