cũng sợ rằng ta bắt đầu nghi ngờ. Trong tình cảnh bị dồn vào thế bí này, y
quyết định biến mất với tư cách Lưu Phi Ba và chỉ đạo giai đoạn cuối cuộc
mưu phản trong vai Lương thượng thư.
“Ta bắt giữ Vạn Nhất Phàm trước khi họ Lưu kịp cho gã này biết kế hoạch
biến mất. Khi ta nói với họ Vạn rằng Lưu Phi Ba đã đào tẩu, họ Vạn tin
chắc họ Lưu đã từ bỏ kế hoạch tham vọng ấy, hắn quyết định khai tất cả với
ta để tự cứu mạng. Nhưng gã nha dịch ở nha môn, một tay trong của Lưu
Phi Ba trong phủ nha chúng ta đã cảnh báo cho họ Lưu, Lưu Phi Ba đã lệnh
cho kẻ này đưa bánh tẩm độc cho Vạn Nhất Phàm. Phù hiệu hoa sen trên
bánh không phải dành cho họ Vạn, hãy nhớ là trong phòng giam rất tối, mà
là dành cho ta, nhằm khiến ta hoảng sợ, bối rối, không can thiệp trong
những ngày cuối cùng trước khi bạo loạn diễn ra.
“Cùng đêm hôm ấy, họ Lưu báo cho họ Vương và Khang Trọng biết, chúng
cần liên lạc với y tại nhà Lương thượng thư. Họ Vương và họ Khang
thương nghị với nhau, hai tên này nhất trí rằng họ Lưu đã mất trí, họ
Vương sẽ nắm quyền chỉ huy. Họ Vương tới mật thất để đoạt lấy văn bản là
chìa khóa mật mã sẽ cho phép gã có quyền kiểm soát toàn bộ Bạch Liên
giáo. Nhưng Lưu Phi Ba đã cất giấu văn bản đó trong bể cá vàng. Đào Cam
và ta bất ngờ bắt gặp họ Vương trong phòng lục giác và gã đã bị giết.”
“Bẩm, làm thế nào đại nhân biết được văn bản đó được giấu trong bể cá
vàng?” Kiều Thái hào hứng hỏi.
Địch Nhân Kiệt mỉm cười, “Khi ta tới thăm vị thượng thư giả mạo và bị bắt
chờ đợi trong thư viện, lũ cá vàng ban đầu xử sự hoàn toàn tự nhiên. Ngay
khi chúng thấy ta đứng bên cạnh bể thì lập tức ngoi lên bề mặt nước, trông
đợi được cho ăn. Nhưng khi ta đưa tay về phía bức tượng, chúng đột nhiên
trở nên rất kích động. Điều đó khiến ta kinh ngạc, nhưng ta không thể
ngưng suy nghĩ xem điều gì có thể là nguyên nhân. Tuy nhiên, sau khi đi
đến kết luận rằng Lưu Phi Ba đang đóng giả lão thượng thư, ta đột nhiên
nhớ ra chuyện đó. Ta biết những con cá vàng rất nhạy cảm, như tất cả các