loài vật nuôi khác, chúng không thích con người nhúng tay vào nước của
chúng. Ta nhận ra rằng chắc hẳn trước đó chúng từng chứng kiến một bàn
tay làm gì đó dưới nước, gây nhiễu động tới thế giới nhỏ bé tĩnh lặng của
chúng. Từ đó ta suy đoán, đế tượng có thể là một nơi cất giấu bí mật. Và
bởi thứ quan trọng nhất họ Lưu nắm trong tay là một cuộn văn bản nhỏ, ta
đoán y đã cất nó ở đó. Tất cả chỉ có vậy!”
Địch Nhân Kiệt nhấc cần câu của mình lên, chỉnh dây câu.
“Bẩm, vụ án quan trọng này,” Hồng sư gia nói đầy hài lòng, “chắc hẳn sẽ
giúp đại nhân chóng được thăng chức!”
“Ta ư?” Địch Nhân Kiệt ngạc nhiên. “Có trời đất chứng giám, không đâu!
Ta lấy làm mừng là đã không bị bãi quan! Ngài Chánh Ngự sử đã quở trách
nghiêm khắc về việc ta phát giác ra vụ mưu phản quá trễ. Trong công văn
chính thức khôi phục chức huyện lệnh có nhắc lại rõ ràng những lời quở
trách đó, bằng giấy trắng mực đen, không chút mơ hồ! Trong đó cũng viết
thêm cả một ý kiến từ Lại Bộ rằng, nhờ việc ta tìm ra văn bản mấu chốt của
vụ mưu phản vào khoảnh khắc cuối cùng mới khiến triều đình gia ân khoan
hồng. Các ngươi thấy đấy, một huyện lệnh được cho là phải biết chuyện gì
đang diễn ra trên địa bàn trị nhậm của mình!”
“Được rồi,” Hồng sư gia nói tiếp, “dù sao đi nữa, vụ án vũ nữ bị sát hại đến
đây cũng kết thúc!”
Địch Nhân Kiệt vẫn im lặng. Ông đặt cần câu xuống và đưa mắt trầm tư
nhìn trên mặt nước một hồi. Rồi ông chậm rãi lắc đầu, “Không, ta có linh
cảm rằng vụ án này vẫn chưa kết thúc đâu, lão Hồng à, chưa kết thúc hẳn
đâu. Thiếu nữ bị ám ảnh bởi một mối thù ghê gớm tới mức ta sợ rằng việc
họ Lưu tự vẫn cũng chưa khiến nàng khuây khỏa. Có những đam mê thật
mãnh liệt và dữ dội, đến mức vô nhân tính, khiến chúng tự hình thành nên
một hồn phách riêng và duy trì sức mạnh gây hại thậm chí rất lâu sau khi
hình hài chứa đựng chúng đã chết đi. Thậm chí người ta kể rằng những âm