hồn hắc ám đó đôi khi tự chiếm lấy một thi thể và sử dụng nó vào mục đích
độc địa.”
Nhìn thấy ánh mắt chưng hửng trên khuôn mặt mấy thuộc hạ, ông vội nói
thêm, “Tuy nhiên, dù mạnh mẽ đến đâu đi nữa, những hồn ma đó chỉ có thể
làm hại được một kẻ tự mình đánh thức chúng dậy bằng những hành vi ám
muội mà thôi.”
Địch Nhân Kiệt cúi người qua mạn thuyền, nhìn xuống nước. Liệu rồi ông
có lại nhìn thấy từ tận sâu thẳm dưới mặt hồ, khuôn mặt bất động trừng
trừng nhìn mình với đôi mắt vô định, như vào đêm định mệnh trên chiếc
thuyền hoa hay không? Ông rùng mình. Ngước lên, ông nói như tự nhủ,
“Ta nghĩ, một kẻ tâm địa xấu xa chớ nên lang thang một mình vào ban đêm
bên hồ nước này.”