Địch huyện lệnh gật đầu rồi đi theo hành lang sáng mờ mờ, Hồng sư gia
bước theo sau. Đến cuối đoạn đường, họ trông thấy một cánh cửa mở hé.
Địch Nhân Kiệt đẩy mở nó rồi đứng ở ngưỡng cửa mà quan sát căn buồng
tối tăm. Căn buồng khá nhỏ, ánh nắng lọt vào yếu ớt qua lớp giấy dầu trong
mờ dán trên song cửa sổ duy nhất.
Hồng sư gia thì thầm đầy kích động, “Bẩm đại nhân, vậy Giang cống sĩ
chính là tình lang của Hạnh Hoa!”
“Và hắn đã trẫm mình quyên sinh!” Địch Nhân Kiệt bực bội trả lời. “Chúng
ta đã tìm ra Trúc Lâm thư sinh, đồng thời lại để mất hắn! Tuy nhiên, vẫn có
một điểm lạ lùng là nét chữ của hắn rất khác so với nét chữ trên các lá thư
tình.” Ông cúi người xuống và nói tiếp, “Nhìn xem, có một lớp bụi trên sàn
nhà. Có vẻ Giang học sĩ đã nói thật khi cam đoan là không ai đặt chân vào
căn buồng này kể từ khi thi thể Nguyệt Nga được đưa đi.”
Địch Nhân Kiệt quan sát chiếc giường rộng kê sát vách tường cuối buồng,
tấm chiếu cói trải phía trên có vài chấm đỏ sẫm. Vách bên phải có một bàn
trang điểm, vách bên trái có bốn rương y phục xếp chồng lên nhau. Cạnh
giường kê một bàn trà nhỏ cùng hai chiếc đôn. Không khí trong buồng rất
ngột ngạt.
Huyện lệnh bước tới mở cửa sổ phủ đầy bụi nhưng nó đã bị một then gỗ
chặn ngang. Ông phải mất chút công sức để đẩy cái then ngang ra. Qua các
chấn song, ông trông thấy một góc của vườn rau có tường gạch cao bao
quanh với một cửa ra vào nhỏ, hẳn dành cho đầu bếp sử dụng khi vào vườn
hái rau.
Địch Nhân Kiệt băn khoăn lắc đầu, “Lão Hồng à, cửa bị chốt bên trong,
cửa sổ thì có song sắt chắc chắn, dù sao đi nữa thì đã vài ngày rồi không ai
mở ra. Có trời đất chứng giám, làm cách nào Giang cống sĩ rời khỏi căn
buồng này trong đêm định mệnh đó chứ?”