thế? Sau khi nhìn con chó, Nego không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, hắn hơi chau
mày một chút rồi trở vào.
Trong khi đó cano đi vòng phía sau tàu và nhìn thấy cái biển nhỏ
mang tên “Andát”.
Đằng trước tàu có một lỗ thủng lớn do tàu khác đâm vào, lỗ này cao
hơn mặt nước chùng một thước rưỡi, nên chiếc tàu không bị chìm hẳn. Trên
sàn tàu không có một người nào cả. Con chó cứ chui vào cửa cầu thang rồi
chui ra, miệng không ngớt kêu rên.
Đíchsơn nhận xét:
- Không phải chỉ có một mình con chó ở trong tàu!
- Đúng thế!
Rồi thuyền trưởng cho cano lần theo sườn trái của tàu bị chìm và nói;
- Nếu còn ai sống sót sau khi tàu bị nạn thì chắc họ cũng chết rồi vì
kho lương thực đã bị ngập nước. Có lẽ chúng ta chỉ còn nhìn thấy xác của
họ mà thôi.
Đíchsơn đáp:
- Không. Có lẽ con chó còn muốn mách với ta điều gì. Chắc trong tàu
còn vài mạng sống nữa.
Vừa lúc đó, con chó nhảy luôn xuống biển và bơi đến cano. Trông nó
có vẻ kiệt sức lắm rồi. Người ta vớt nó lên. Cano lùi ra vài sải, tìm chỗ
thuận tiện để áp vào tàu Andát. Con chó tưởng người ta rời hẳn tàu này, nó
liền lấy răng cắn áo Đíchsơn như muốn kéo lại và sủa thê thảm hơn trước.
Ai nấy đều hiểu nó muốn gì. Cano liền lái vào chỗ cọc neo của sườn bên
trái. Đến nơi, hai thủy thủ cột cano vào tàu. Thuyền trưởng Huvo và