Đíchsơn bước lên sàn tàu và đến chỗ cửa cầu thang, con chó theo sau. Hai
người lần xuống hầm tàu.
Thuyền trưởng nói:
- Dưới này không có ai cả.
Con chó ở trên sàn tàu cửa sủa hoài như để gọi hai người lên. Cả hai
lại quay lên trên sàn tàu. Còn chó chạy lại và đưa hai người đến cái lều cuối
sàn. Nhờ ánh sáng lọt qua những bức phên thưa, ông Huvo và Đíchsơn
trông thấy năm người, giống như năm xac chết trên sàn. Ông Huvo nhìn kỹ
thì nhận ra những nạn nhân đó là người da đen. Đíchsơn đến sờ từng người
rồi nói:
- Họ còn thở.
Ông Huvo ra lệnh:
- Mang họ sang thuyền của ta.
Hai thủy thủ liền khiêng họ ra khỏi lều và khó khăn lắm mới đưa được
họ xuống cano, trong lúc họ vẫn mê man. Cano quay về thuyền. Năm nạn
nhân đều được đưa lên thuyền để cấp cứu. Con chó không rời họ. Thấy
những người đó lịm đi, bà Uynxton tưởng họ chết rồi nên rất thương cảm.
- Họ chưa chết đâu. Chúng tôi sẽ cứu họ - ông Huvo nói, xong ông gọi
– Nego!
Nghe thấy hai tiếng Nego, con chó lại lồng lên, kêu dữ dội. Không
thấy Nego đến, ông Huvo lại gọi lần nữa:
- Nego!
Con chó lại nhe răng gầm gừ. Khi Nego vừa thò mặt lên sàn thuyền,
còn chó liền chạy bổ đến, chực nhảy lên cắn họng Nego. May nhờ có cái