Ông ngồi im như tượng gỗ, lắng tai nghe, một con sâu ở xa bay đến
lượn quanh Bindac nhiều vòng rồi bỗng dưng đậu vào đỉnh đầu ông. Trong
đời, Binđác chưa từng có những giây phút hồi hộp như thế bao giờ. Một
giống “tiết chi” mới lạ của châu Phi đang ở trên đầu ông! Nhưng ông không
sao quan sát nó được, ước gì nó đứng cạnh mắt ông độ một đốt tay để ông
ngắm thì thú biết chừng nào. Điều ước muốn đó được thực hiện ngay. Con
sâu bò trên đầu đến hai mươi vòng rồi tụt xuống trán, đến giữa hai hàng
lông mi, trên đỉnh mũi của ông và ngập ngừng không tiến nữa. Lúc đó trái
tim ông đập dồn dập. Không biết con sâu qúy này sẽ tiếp tục bò xuống cho
ông nhìn thấy hay lại bò trở lên. May sao nó lại bò xuống! Ông cảm thấy
những bàn chân lông lá của nó từ từ di chuyển xuống đầu mũi ông, trên
đường sống mũi hơi gồ của của nhà thông thái, nơi trời sinh ra cốt để đeo
kính. Sau cùng, nó tiến thẳng ra đầu mũi ông. Con sâu đã khép chọn một
điểm đắc địa nhất cho nó hay nói đúng là cho nhà côn trùng học. Binđác
sung sướng quá kêu thầm:
- A! Con “sâu măng”!...
Không may lúc đó, do nín thở mãi nên ông muốn hắt hơi. Con sâu
thấy chỗ đâu “lung lay” liền đạp chân mở cánh và bay vù. Binđác vừa phát
ra một tiếng hắt hơi lớn vừa đưa tay lên mũi vồ. Nhưng ông không tóm
được con sâu mà chỉ tóm được đúng mũi mình. Binđác kêu lên:
- Con quái này hóm thật!
Tuy nhiên, ông vẫn bình tĩnh, vì ông biết giống sâu này nếu không ai
đuổi bắt nó thì nói bò hoặc bay la cà từng quãng ngắn một. Ông liền quỳ
xuống đất và cúi đầu tìm. Quả nhiên, ông nhìn thấy một điểm đen cách mắt
ông chừng hai gang tay đang di chuyển trong một vệt nắng từ khe cửa rọi
vào. “Cứ để thế này àm quan sát thì hay hơn, miễn là đừng để nó biến mất.
Ta có dư thì giờ, lúc nào ta bắt nó mà chẳng được”.