Binđác tự nhủ một mình va cứ bò theo con sâu. Một lát sau, ông đã bò
ra khỏi lều, dưới ánh nắng chang chang, nửa giờ sau ông đã tới chân hàng
rào bao quanh trại. Con dâu bò đến một lỗ hổng liền chui tọt qua. Đó là một
hang thòng ra ngoài hàng rào. Binđác thất vọng, nhưng thấy cái hang khá
rộng liền lách mình chu theo, không biết rằng mình đang bò dưới hàng rào
để ra ngoài.
Rủi cho nhà thông thái, hàng rào đó lại tiếp giáp với một khu rừng rậm
phía bắc địa thị trấn Cadôngđê, trên một diện tích rộng mấy dặm vuông.
Con sâu bắt đầu bò nhanh và nhãy từng quãng ngắn. Binđác cũng bò theo
và nhảy theo, nhưng cứ vồ hụt hoài. Đá, đất lởm chởm, hai đầu gối và hai
bàn tay ông đều sây sát va rướm máu. Con sâu cứ như “trêu” nhà thông
thái. Nó nhảy thẳng, nó nhảy ngang rồi nó lại nhảy ngược trở lại. Binđác
hoa cả mắt vồ lung tung, chẳng ăn thua gì. Cuối cùng đến gần một đám cây
xanh, nó vỗ cánh bay qua tai Binđác, phát ra những tiếng vo vo như để
chào tạm biệt nhà thông thái rồi đáp vào đám cây gần đó.
- À à, mày định trốn hả? Có đi đằng trời! Tao đuổi đến cùng! Mày
không thoát khỏi tay tao đâu.
Binđác tưởng thế lại quên hẳn rằng mắt ông cận thị không có kính thì
làm sao nhìn được một con sâu nhỏ xíu nhảy trong đám lá xanh rậm rạp!
Tức quá, ông mất bình tĩnh và phát điên lên. Ông không biết rằng đứng ở
chỗ này ông đã vượt khỏi trại Angve, ông đã thoát khỏi vòng nô lệ. tất cả
tâm trí ông chỉ để vào con sâu, một con sâu sẽ làm vinh dự cho cái hộp sắt
của ông.
Thế rồi ông rượt theo con sâu, lúc vồ, lúc đập, hai cánh tay giơ lên hạ
xuống như mây, trông xa chẳng khác gì người đang vội vã bổ củi hoặc cuốc
nương. Trong khi ông hăng say rượt sâu đến đám cây um tùm, chợt có một
bóng đen to lớn nhảy xổ ra vồ lấy ông và mang vào rừng sâu mất tích…