lòng hả dạ những hung thần ác quỷ. Bà Uynxton rú lên một tiếng và lăn ra
đất, bất tỉnh nhân sự. Trong khi đó, pháp sư quay lại ra hiệu cho nữ hoàng
yên trí để mình ra aty giải độc, rồi một tay siết chặt đứa bé, một tay xốc
người mẹ lên vai, chạy quanh bãi rộng khác nào như con cọp đang cõng hai
con nai tha đi. Pháp sư chạy đều đều, lúc ngửa mặt lên trời, lúc đá chân về
phía trước, có vẻ giận dữ muốn quật hai nạn nhân xuống đất. Công chúng
rầm rập chạy theo sau, tiến ghò hét chấn động cả kinh thành.
Pháp sư chạy mỗi lúc một nhanh. Công chúng theo sau đã thấy mệt,
chợt pháp sư ra thẳng đường cái, vào một cánh rừng rậm, đường dài hơn ba
dặm mà không tỏ ra mỏi mệt. Dân chúng chạy sau cứ ít dần đi và không
theo kịp. Cuối cùng, nghoảnh lại chẳng còn ai cả. Pháp sư vác hai nạn nhân
đến bờ một con sông, dòng nước chảy cuồn cuộn về phía bắc. Ở đây, sau
một bụi cây um tùm, một chiếc thuyền gỗ phủ đầy cỏ tranh đã neo tại đó.
Pháp sư vác vật nặng bước xuống thuyền, lấy chân đẩy thuyền theo dòng
nước trôi đi vùn vụt.
Sau đó, pháp sư câm lên tiếng:
- Thưa thuyền trưởng, xin trình thuyền trưởng, tôi đã đưa bà Uynxton
và em Giắc về đây! Chúng ta khởi hành! Bây giờ tha hồ cho mưa dội xuống
đầu bọn khờ dại thành Cadôngđê.