Thuyền cứ đi mãi không biết bao giờ đến đích. Nỗi lo buồn hiện ra
trên nét mặt mọi người. Ngày 14 tháng bảy, Giắc đang ngồi ở mũi thuyền
chơi, nhìn phía chân trời trước mặt, có một vũng nước bạc loang loáng, em
liền kêu lên:
- A! Biển kia rồi!
Đíchsơn giật mình, chạy ra xem rồi nói:
- Đó la một con sông cái chảy về phía tây. Con sông nhỏ ta đang đi chỉ
là một phụ lưu của con sông cái đó.
Bà Uynxton nói:
- Cầu trời cho ta chóng đến nơi!
Đíchsơn nói:
- Có lẽ đúng. Nấu là sông Giai hay sông Congo thực thì chỉ còn ít
ngày nữa là đến miền hạ lưu. Nơi đây không vắng vẻ nữa mà có các thị trấn
của người bồ Đào Nha.
Trong những ngày 15, 16, 17 và 18 tháng bảy, thoát ra khỏi con sông
nhỏ và miến đất cằn khô, con thuyền đã ra được dòng nước bạc thênh
thang. Không còn mấy ngày nữa là những người sốt sót của thuyền Hải âu
sẽ chấm dứt cuộc đời phiêu lưu của họ. Nhưng trong đêm 17 tháng tám,
một biến cố xảy ra suýt làm thiệt mạng cả đoàn.
Lúc đó, vào khoảng ba giờ sáng, có tiếng ầm ĩ ở phía tây đưa lại.
Không hiểu là tiếng gì, Đíchsơn gọi Ecquyn đến nghe kỹ xem tiếng động ở
đâu phát ra. Đêm yên lặng, tĩnh gió.
Ecquyan lắng tai một lúc rồi mừng rỡ:
- Đó là tiếng biển động.