quá, ven hai bờ sông, hai thứ cây này không hiếm. Búp dương xỉ được luộn
lên ăn, và ruột cây chỉ thảo lấy ra ăn ngay rất ngọt. Giắc rất thích các thứ
này. Tuy nhiên, hai thứ đó chỉ dùng tạm thời cho qua cơn đói. Hôm sau nhờ
có Binđác mà mọi người được một bữa mát lòng.
Hôm đó, Đíchsơn đem súng sục sạo các đám cỏ tranh trên bờ sông
chợt một con chim nhỏ bây vụt lên, Đíchsơn giơ súng toan bắn thì có tiến
kêu:
- Đừng bắn! Con chim nhỏ nấu đủ ăn cho năm người à?
Đó la tiếng kêu của Binđác, Đíchsơn đap:
- Thế thì dành cho Giắc vậy.
Nói xong, Đíchsơn lại chĩa súng vào con chim còn đậu yên đó. Binđác
lại kêu:
- Đó là một tên chỉ điểm có ích. Nó sẽ đưa chúng ta đến kho mật ong.
Đíchsơn hạ súng, ngẫm nghĩ. Hai người liền theo sau con chim. Nó
bay, nó đậu, nó nhảy đến chỗ mấy khúc cây mọt nằm dài trong một bụi mận
gai, chung quanh có hàng ngàn con ong đang bay lượn vo ve.
Hai người liền nhặt cỏ khô hun tổ. Đàn ong káo đi hết, họ lấy được rất
nhiều mật và để phần lại cho con chim những nắm sáp ong.
Hai người đem mật về thuyền, mọi người mừng rỡ. Nhưng khi mật đã
hết, họ chỉ còn nước lã cầm hơi. Mọi người sẽ không khỏi chết đói, nếu
trong ngày 12 tháng bảy, con thuyền không qua một vùng cứu sinh. Nơi
đây, bờ cỏ xanh tốt, có hàng triệu con cào cào thấy động bay rào rào như
mưa. Đíchsơn và Ecquyn tha hồ bắt và bỏ đầy thuyền. cào cào rang lên ấm
thơm và bùi, có thể dùng làm lương thực trong nhiều ngày.