THUYỀN TRƯỞNG TUỔI 15
Jules Verne
www.dtv-ebook.com
Chương 9: Thuyền Trưởng Đíchsơn
Tả làm sao được nỗi xúc động và kinh hoàng của những người còn lại
trên thuyền Hải Âu khi đứng trước cảnh tan nát thảm khốc bày ra trước
mắt. Họ xót xa nghĩ đến thuyền trưởng Huvo, một người gan dạ, chăm chỉ
và những tay thủy thủ hăng hái, tận tâm đã bỏ mình vì nghề nghiệp. bà
Uynxton quỳ xuống trên sàn thuyền, hai tay giơ lên trời nói:
- Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã mất!
Giắc vừa chạy lại quỳ theo mẹ, vừa khóc vì em cũng hiểu cả. Đichsơn,
u già Năng, ông Tôm và bốn người da đen đều cúi đầu, đúng sau bà. Bà đọc
kinh cầu nguyện. Họ thành kính nguyện cầu cho linh hồn những người bạn
xấu số.
Hiện giờ họ không còn thuyền trưởng để chỉ huy, không còn thủy thủ
để chèo con thuyền. Họ ở lòng Thái Bình Dương, xa đất liền hàng mấy
trăm dặm, trên một con thuyền nhỏ chơ vơ giữa sóng gió. Trong thuyền còn
có một người nào biết nghề thủy thủ nữa chăng? Chỉ có một người: đó là
Đichsơn. Vừa lúc đó Nego hiện ra trên sán thuyền. hắn tiến đến trước
Đichsơn. Chú hỏi:
- Anh muốn hỏi tôi à?
Nego lãnh đạm trả lời:
- Tôi hỏi thuyền trưởng Huvo hoặc đội trưởng.
Đichsơn nói: