Bây giờ Đíchsơn chỉ có cách độc nhất để tính đường đi là dụng cụ đo
tốc độ và la bàn. tuy nhiên, chú không hề nao núng. Bà Uynxton hiểu rõ
tâm tư của chú lúc đó, bà nói:
- Cám ơn em. Thuyền trưởng Huvo và các thủy thủ không còn nữa.
vận mệnh con thuyền này bây giờ ở trong tay em. Em hãy cứu con thuyền
và những hành khách.
Đíchsơn đáp:
- Thưa bà, đó là nhiệm vụ của cháu.
- Già Tôm và các bạn của ông đều là những người tốt, em có thể nhờ
vả được.
- Thưa bà, cháu cũng biết thế. Cháu sẽ hướng dẫn cho các bạn cùng
làm việc.
Bà Uynxton hỏi:
- Bây giờ em có biết thuyền Hải Âu hiện ở chỗ nào trên biển không?
- Thưa bà, rất dễ. Cháu chỉ việc xem bản đồ của thuyền là biết, vì hôm
qua cố thuyền trưởng đã ghi rồi.
Thực vậy, đó là điều phải làm trước tiên. Đíchsơn chạy vào phòng cố
thuyền trưởng, lấy ra một tấm bản đồ trong đó đã có dấu ghi, Đíchsơn chỉ
cho bà Uynxton biết Hải âu hiện ở trên vĩ tuyến 143 độ 35 tiếp kinh tuyến
146 độ 13 vì trong hai tư giờ vừa qua, thuyền không tiến được mấy.
Đíchsơn mời già Tôm và các bạn da đen đến rồi hỏi:
- Các bạn, thuyền chúng ta không còn thủy thủ nào ngoài các bạn. tôi
không thể lái thuyền được nếu không nhờ các bạn giúp sức. Các bạn không
phải là những thủy thủ nhà nghề nhưng các bạn có những cánh tay khỏe.