Hôm sau, vào khoảng tám giờ sáng lại xảy ra một việc rất quan trọng.
Ecquyn đương ở trước thuyền, bỗng kêu lên.
- Đất! Đất liền!
Đíchsơn chạy đến hỏi:
- Đất à?
Ecquyn chỉ về phía trước, Đíchsơn nhìn thấy một nét nhọn lờ mờ nhô
lên trong màn sương mỏng xa xa. Đôi mắt thủy thủ của chú không thể
nhầm được. Đíchsơn nói:
- Đúng rồi!
Đíchsơn đứng nhìn một lúc nữa rồi trở về bánh lái với già Tôm. Đã
thấy bóng của vùng bờ biển hằng mong đợi, đáng lẽ Đíchsơn mừng mới
phải, nhưng người ta lại thấy chú tỏ vẻ lo sợ. Đíchsơn lo thuyền Hải Âu
đang chạy phăng phăng theo luồng bão rất có thể bị xô vào những mỏm đá
ngầm ngoài bờ biển và vỡ tan tành. Hai giờ sau, một mũi đất dần dần hiện
ra to bằng bề ngang con thuyền. Lúc đó, Nego lên sàn thuyền, nhìn bờ biển,
gật gật đầu và lầm bầm trong miệng câu gì không ai nghe rõ.
Đíchsơn dõi nhìn đằng sau mũi đất xem đường vòng của bờ biển ở chỗ
nào. Thuyền đi hai giờ nữa, mũi đất đã ở về phía bên trái, phía sau thuyền,
mà vẫn chưa trông thấy bờ biển.
Trời rạng dần. Một dải bờ biển cao như bờ biển Mỹ châu, có rặng
Anđơ hùng vĩ chạy dọc, nếu đúng thì ở xa hai mươi dặm cũng trông thấy.
Đíchsơn lấy kính viễn vọng ra nhìn khắp chân trời ở phía đông. Không
thấy gì cả. Chú thất vọng, liền xuống chỗ bà Uynxton báo tin:
- Thưa bà, đó là một hòn đào!