Ba người cùng Đíchsơn chạy vào lấy súng và dao găm, nạp đạn xong
bốn người đi ra phía sông con. Đến nơi họ thấy Đinhgô đứng chặn và sủa
về phía trước. Đúng là nó đã trông hoặc đánh hơi thấy người lạ. Thật vậy,
lần này không phải nó sủa Nego – kẻ mà nó căm hờn vô hạn – mà sửa một
người đàn ông theo bờ sông đang từ từ tiến lại, lấy tay vời vời để làm dịu
con chó. Hắn ta không dại gì lại trêu chọc con chó to lớn và hung dữ như
thế.
- Không phải Nego – Ecquyn nói.
- Đây là một người dân địa phương. Gặp người này ta không phải mất
công đi thăm dò nữa. Chúng ta sắp biết nơi này là nơi nào rồi – Đíchsơn
giải thích.
Cả hai người đeo súng lên vai, rảo bước đón người lạ mặt. Thoạt
trông, Đíchsơn biết ngay người đó không phải là người dân da đỏ thường
phiêu lưu trên những thảo nguyên, mà là một người ngoại quốc mạo hiểm
tìm nơi xa lạ. Coi điệu bộ cứng cỏi, và những sợ râu đỏ của y, Đíchsơn
đoán người lạ mặt là người Giecmani. Đíchsơn đã đoán rất đúng. Chú chào
trước bằng tiếng Anh:
- Chào ông, ông đến kịp thời, thật là qúy hóa!
Người lạ đến bắt tay Đíchsơn và trả lời bằng tiếng Anh rất trôi chảy.
- Chào anh bạn trẻ. Rất hân hạnh được gặp anh.
Mấy người da đen cũng nghiêng đầu chào và không nói gì. Người lạ
mặt hỏi Đíchsơn.
- Bạn là người nước Anh à?
Đíchsơn nói: